Chầu 13. Những Sân Khấu Không Tên
"Không phải chỗ nào có đài cao cũng là sân khấu. Có khi, một bậc thềm loang rêu cũng đủ cho một người nhớ nghề mà đứng lại."
Gánh Hồi Quang đi qua nhiều tỉnh lẻ, lặng lẽ như những vạt nắng cuối chiều. Không có lịch diễn cố định. Không có hợp đồng nghệ thuật ràng buộc. Họ chỉ đi khi có lời mời từ những người yêu tuồng, hoặc khi nghe ai đó bảo:
"Ở đó có đình bỏ trống mấy năm nay rồi, chưa ai dựng tuồng lại lần nào."
Họ từng diễn trong đình làng cổ kính nơi tiếng trống lắc lư theo gió, nơi những ban thờ cũ kỹ chứng kiến từng lớp vai diễn.
Họ từng diễn trong sân chùa thanh tịnh nơi tiếng tụng kinh vọng lại thành một lớp nền huyền ảo cho tuồng cổ.
Họ từng đứng trên bãi đất trống giữa hai con rạch nơi gió chướng thổi ngược vai áo kép, mang theo hương phù sa.
Và thậm chí, một lần, họ diễn ngay giữa sân trạm y tế xã nơi trẻ con ngồi bệt xuống đất, người lớn ngồi ghế nhựa ọp ẹp, chỉ để xem một người hát một câu vọng cổ day dứt trong lớp mặt nạ vàng.
Có đêm chỉ có hai chục người xem. Họ ngồi tản mác, tiếng vỗ tay rời rạc, lạc lõng trong không gian rộng lớn. Nhưng cũng có hôm như đêm diễn ở đình cổ Cái Bè, hàng trăm người tụ lại đông nghịt. Không có ghế. Họ ngồi trên gạch, đứng dưới tán cây cổ thụ, mắt đăm đăm nhìn về phía sân khấu, như chờ đợi được sống lại một đoạn đời đã xa, một ký ức đã ngủ quên.
Quang Anh diễn vai Tạ Ôn Đình đêm đó. Bộ giáp mượn, đã sờn cũ. Lớp hóa trang vội vã, không cầu kỳ. Nhưng tiếng nói của anh trầm, mà vững như dòng gió sông Tiền vang đến từng hàng khán giả, chạm vào trái tim họ.
Sau đêm ấy, một ông lão bước tới, chống gậy, đôi mắt đục mờ vì tuổi tác và thời gian, run rẩy nói với Quang Anh:
"Lâu rồi... mới nghe lại tiếng trống Nam ấy. Cảm ơn mấy đứa... không bỏ nghề."
Ông lão rút trong túi ra một tấm khăn đã cũ sờn, thêu chỉ đỏ:
"Khăn của cha tui. Hồi ông còn làm ông gánh hát. Giờ không còn ai nhận, thôi gửi mấy đứa giữ, coi như của hồi môn cho cái nghề này."
Không có sân khấu cố định. Không có tên trong danh mục nghệ thuật quốc gia. Nhưng người ta truyền tai nhau:
"Có một gánh hát, đi đâu cũng diễn. Không lấy tiền. Chỉ lấy cái cúi đầu của khán giả làm công."
Đám học trò theo gánh có đứa từng học đại học xong bỏ nghề kỹ thuật, giờ trở thành người giữ đèn, kéo màn.
Có đứa là nhiếp ảnh gia, giờ quay clip ngắn để đăng YouTube, giới thiệu từng vở diễn, từng nhân vật một cách hiện đại.
Có đứa chỉ mới 19 tuổi, nhưng học được cách ngắt câu, đánh chiêng, chỉnh micro dây một cách thuần thục.
Gánh hát sống được không phải bằng tiền, mà bằng lòng tin rằng ở đâu còn người nghe, thì ở đó còn tuồng, còn một phần hồn dân tộc.
Một hôm, khi mọi người đang dọn dẹp sân khấu sau buổi diễn ở Hội Lim, một bé gái cầm chiếc quạt giấy chạy tới hỏi Duy, đôi mắt tròn xoe:
"Chú ơi, chú Quang Anh đóng vai gì?"
Duy cười hiền: "Chú đóng trung thần."
Bé gái lại hỏi: "Vậy chú có làm vua không?"
Duy cười, xoa đầu bé: "Không. Nhưng chú là người giữ cho vua không bị lạc lòng, không lầm đường lạc lối."
Đêm ấy, Duy viết lại trong nhật ký giảng dạy của mình:
"Gánh này không có tên cố định. Nhưng có một điều không đổi dù sân khấu là mái lá hay sân đình, miễn có một người đứng hát, một người lặng nghe, thì sân khấu vẫn sống, vẫn tồn tại."
Và như thế, Gánh Hồi Quang đi tiếp. Không rầm rộ. Không phát vé. Không quảng bá đình đám. Chỉ là khi người ta hỏi:
"Có ai còn hát tuồng không?"
Sẽ có một ai đó đáp, giọng đầy tự hào và tin tưởng:
"Có. Nhưng gánh họ... không treo bảng hiệu. Muốn gặp thì ra đình làng, hoặc chờ đến hội làng. Nhớ lắng tai. Khi nghe tiếng trống đầu tiên ấy là hồi quang bắt đầu, ấy là tiếng lòng của một cõi tình chưa hề cạn vẫn đang ngân vang."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip