Chầu 14. Di Sản Không Nằm Trong Bảo Tàng
Cuối năm, trời Sài Gòn hanh hanh gió, mang theo cái lạnh se sắt của những ngày cuối cùng.
Trường đại học tổ chức hội thảo về Di sản văn hóa phi vật thể và thế hệ kế thừa, một sự kiện quan trọng trong giới nghiên cứu và bảo tồn nghệ thuật. Duy được mời làm chủ tọa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục.
Còn Quang Anh lần đầu tiên ngồi trên bàn diễn giả. Không áo dài tuồng lộng lẫy. Không gương mặt phấn son dày cộm. Chỉ là một người đàn ông giản dị ngồi giữa bốn phía là ánh sáng đèn vàng của hội trường, tay cầm micro run nhẹ.
Anh đã từng đứng trên sân khấu lớn, diễn trước hàng ngàn người nhưng hôm nay, nói một câu thật về chính mình, anh lại thấy tim đập nhanh hơn cả tiếng trống lệnh gọi màn.
Người ta hỏi: "Thầy nghĩ, giữ nghề là gì?"
Quang Anh mỉm cười, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ: "Nhiều người nghĩ giữ nghề là dựng bảo tàng, là lưu lại hiện vật. Nhưng hát bội không phải vật. Nó là hơi thở. Là tiếng gõ trống. Là cách cúi đầu của người nghệ sĩ." Anh dừng một nhịp, nhìn về phía khán giả. Rồi anh nói chậm hơn, như một câu thoại đã học kỹ, thấm vào từng lời: "Chừng nào còn có người đánh trống, chừng đó nó còn sống."
Một sinh viên nữ đứng lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Thầy nghĩ mình đã được sân khấu chấp nhận lại chưa?"
Không gian hội trường lặng đi. Quang Anh đưa mắt nhìn xa xăm như đang nhìn về một cánh gà cũ kỹ, nơi từng có một người gọi tên anh trước giờ vào vai. Rồi anh gật nhẹ đầu, đáp: "Sân khấu không cần chấp nhận tôi nữa. Vì tôi đã học cách dựng sân khấu riêng cho mình."
Sau hội thảo, Duy đi bên cạnh Quang Anh trên hành lang trường. Ánh chiều trải xuống bậc thang, vàng nhạt như màu sơn son đã phai trên những bức tường cũ.
Duy hỏi, giọng có chút trêu chọc: "Hôm nay anh nói ít hơn hôm tập với em."
Quang Anh cười, chậm rãi, ánh mắt đầy tình cảm: "Tại có em ngồi nghe. Anh sợ nói nhiều, lộ hết lòng."
Duy đáp, giọng đầy thấu hiểu: "Lộ rồi mà. Lúc anh nói 'tiếng cúi đầu', có người trong khán phòng rơm rớm đó."
Quang Anh chép miệng, hơi bất ngờ: "Là em?"
Duy lắc đầu: "Không. Là cái đứa từng cấm anh lên sân khấu ngày xưa. Hôm nay cũng ngồi đó."
Quang Anh không đáp. Anh chỉ nắm lấy cổ tay Duy, bóp nhẹ như một lời cảm ơn không phải cho hiện tại rực rỡ, mà cho cái thời đau thương đã qua, giờ đây được sống lại một cách lành lặn hơn, trọn vẹn hơn.
Tối đó, về phòng, họ ngồi bên nhau, không cần nói nhiều mà vẫn hiểu. Duy kê kịch bản mới lên đầu gối, hỏi: "Nếu sau này, học trò tụi mình dựng tuồng mà chỉnh sửa toàn bộ, anh có khó chịu không?"
Quang Anh nhìn ra khoảng không: "Không. Tuồng cũng là người. Người phải biết thay đổi mới sống được."
"Còn nếu có ai nói: tụi mình diễn sai hát bội truyền thống?" Duy tiếp tục hỏi, như muốn thử lòng anh.
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt kiên định: "Thì anh nói họ sai mà làm cho nghề sống tiếp, còn hơn đúng mà để nó chết trong bảo tàng."
Duy gật đầu, lòng thấy nhẹ nhõm. "Hồi xưa, em muốn giữ anh lại, mà không giữ nổi. Bây giờ em muốn giữ cái gì... cũng chỉ mong là giữ được tụi nhỏ tiếp tuồng thôi."
Quang Anh đặt tay lên vai Duy, vỗ nhẹ: "Em giữ được rồi. Em giữ được tiếng trống của mình. Và giữ anh, như một nốt lặng trong dàn nhạc mà không ai thấy, nhưng nếu thiếu, cả bản tuồng nghe trật."
Trước khi đi ngủ, Quang Anh mở hộp phấn cũ, lấy ra một mảnh giấy nhỏ dòng chữ đã mờ nhưng vẫn rõ nét, như một lời nhắc nhở từ quá khứ:
"Vai chưa kịp diễn, đừng để lòng hóa vai phụ."
Anh đưa tờ giấy cho Duy, nói: "Ngày xưa, anh viết cái này. Mà giờ mới sống được."
Duy không nói gì. Chỉ gật đầu, ánh mắt chứa chan tình cảm và sự thấu hiểu.
Và đêm đó, họ ngủ thật sâu không còn lo ngày mai có vai hay không, không còn bận tâm đến hào quang sân khấu. Vì sân khấu của họ không cần đèn pha rực rỡ. Chỉ cần có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip