Chầu 4. Giữa Lớp Phấn Son Là Một Cõi Tình

"Đã quen đem hết hỉ nộ ai lạc hòa vào lớp phấn son"

Đêm hôm đó, Quang Anh lặng lẽ mở gói vải nâu chứa bộ áo tuồng đã diễn. Chiếc mặt nạ anh tự vẽ vẫn còn đó nét son chỗ đậm, chỗ nhòe đi vì mồ hôi và nước mắt ẩn giấu, nhưng ánh mắt trong gương lại rõ mồn một một nỗi buồn chưa chịu xóa.

Anh không khóc ngay. Anh ngồi thật lâu, nhìn ánh đèn dầu hắt bóng mình lên vách tường ẩm mốc. Gần một giờ sáng, khi màn đêm đã bao trùm lấy mọi thứ, anh mới thốt lên một câu, rất khẽ, như một lời thoại bị bỏ quên từ lâu:

"Thì ra, chỉ trên sân khấu... tôi mới dám sống như mình muốn sống."

Ở ngoài đời, Quang Anh luôn dè chừng, cẩn trọng với từng cử chỉ, ánh mắt. Nếu có tình yêu, cũng phải ngụy trang kỹ lưỡng. Không có ánh mắt nào lưu lại lâu hơn mức cần thiết.

Không có nụ cười nào xuất hiện ngoài vai diễn được phân vai. Không có sự chạm nhau nào khi không có đạo cụ hay lớp hóa trang che khuất. Nhưng trên sân khấu mọi điều ấy lại trở nên hợp lý, vì đó chỉ là vai diễn. Và chỉ khi là vai diễn, anh mới dám yêu Duy, dám để trái tim mình rung động một cách chân thật nhất.

Ở Sài Gòn, Duy vẫn tiếp tục công việc giảng dạy, nhưng tâm trí cậu đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác, sâu sắc và ý nghĩa hơn. Cậu bắt tay vào viết một kịch bản mới. Tên vở là "Giấc Mộng Trên Sân Khấu".

Nội dung kể về một kép tuồng bị xóa tên khỏi đoàn vì một mối tình không được xã hội chấp nhận. Anh ta lang bạt khắp nơi, không còn sân khấu để biểu diễn, nhưng mỗi đêm vẫn diễn một mình trong giấc mơ.

"Vai chính không có tên. Cũng không có kết. Chỉ có mỗi đêm, ánh đèn lên trong tâm tưởng, là người đó lại bước ra với mặt nạ cũ, và tình yêu không được gọi tên."

Vở diễn ấy được nhóm sinh viên của Duy đem trình diễn trong một buổi liên hoan nghệ thuật nhỏ của thành phố. Không quảng bá rầm rộ. Nhưng khán giả xem xong, lại thì thầm với nhau: "Hình như vở này viết về một người thật."

Một vài đạo diễn trong giới chuyên nghiệp nghe tới, xin kịch bản để dựng lại. Duy không từ chối. Cậu chỉ yêu cầu họ đừng chỉnh sửa đoạn cuối, nơi nhân vật đứng trong gió, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đặt một hộp phấn lên bàn rồi quay lưng bước đi vào hư vô.

Khi được phỏng vấn, người ta hỏi: "Câu chuyện này lấy cảm hứng từ ai vậy, thầy?" Duy chỉ cười, ánh mắt xa xăm:

"Từ một vai chưa được diễn xong."

Có một hôm, một sinh viên hỏi Duy, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Thầy viết về tình yêu hay thật đó, sao em thấy không giống người tưởng tượng mà giống người từng yêu lắm rồi?" Duy không phản bác. Không phủ nhận. Cậu chỉ đáp khẽ, giọng đầy thâm trầm:

"Có những thứ người ta không cần nói ra thành lời. Nhưng nếu mình còn nghe được... nghĩa là nó vẫn còn sống ở đâu đó trong mình."

Càng viết, Duy càng thấy trong lòng mình không chỉ có sân khấu, mà còn có một người như một vai diễn dở dang, không cách nào diễn lại, nhưng lại hiện hữu rõ ràng trong từng câu chữ.

Hôm đó, Duy về muộn, đi ngang phòng đạo cụ của khoa. Trên giá, vẫn còn chiếc quạt cũ kỹ anh từng giữ lại sau buổi diễn cuối cùng của Quang Anh ba năm trước. Cậu mở quạt ra. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ nếp gấp dòng chữ mờ nhòe, từng nét mực tím thân quen:

"Tôi không biết, nếu một ngày không hát nữa, mình sẽ là ai." Ký tên: không rõ.

Duy gấp quạt lại. Đặt vào ngăn bàn. Không khóc. Chỉ khẽ mỉm cười.

"Nếu người ấy còn đến để nghe... thì dù không quay về, tôi vẫn sẽ đánh trống."

Ở quê, Quang Anh đang miệt mài may áo cho một cụ già. Tiếng máy may đạp chân kêu đều đều, đều đặn như nhịp thời gian trôi. Bên cạnh, cuốn sổ ghi chú của anh có một đoạn mới được viết vào:

"Ngày... tháng... năm... Có tin đồn về một vở tuồng viết về tôi. Nhưng tôi không còn là nhân vật chính nữa. Tôi là người xem. Là người ngoài cuộc. Nhưng sao, nghe người ta diễn, tôi thấy mình sống lại."

Lớp phấn đã trôi đi, thời gian đã cuốn phăng những hào quang sân khấu.

Nhưng dưới lớp phấn ấy là một cõi tình chưa hề cạn, một tình yêu không lời vẫn lặng lẽ hiện hữu, kết nối hai trái tim qua những nhịp trống và những vai diễn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip