Hết rồi nha

"Tiếng trống không cần kết thúc, vì tình yêu và đam mê của họ sẽ tiếp tục ngân vang, không ngừng nghỉ, trong những sân khấu không tên và trong cuộc sống thường nhật giản dị." 

"Hát bội không phải vật. Nó là hơi thở. Là tiếng gõ trống. Là cách cúi đầu."

Di sản không nằm trong bảo tàng chết, mà nằm trong trái tim những người vẫn còn yêu, còn giữ lửa và dám sống vì nó. Bởi lẽ, tình yêu, di sản và bản sắc dân tộc có thể vượt qua mọi ranh giới, lan tỏa và hiện diện ở bất cứ nơi nào có những trái tim biết trân trọng và gìn giữ.

Câu chuyện này mình viết được 1 ít trước đó, nó là một nghề khác, sau đó thì lại thấy được Phương Mỹ Chi thông qua bài Hề phát triển văn hóa hát Bội của Việt Nam mình. Nên mới có câu chuyện hiện tại.

Mong là các bạn thích cốt truyện này. 

Mình có nhiều cp muốn viết lắm nhưng mà muốn có motip mới mẻ hơn. các bạn có cp nào đói ke hok =)) để mình tìm hiểu thử hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip