Ngoại Truyện. Hương Trà Nơi Sân Khấu
"Mỗi buổi sáng thức dậy, thấy người mình thương còn ngồi đó, ấy là màn tuồng đẹp nhất."
Sài Gòn bước vào mùa khô, nắng vàng trải mật lên những con hẻm nhỏ. Buổi sáng của Duy và Quang Anh không bắt đầu bằng tiếng trống tuồng mà bằng tiếng ấm nước sôi reo nhẹ trong căn bếp nhỏ.
Duy vẫn quen dậy sớm, pha một ấm trà nóng. Quang Anh, dù không còn ngái ngủ, vẫn thích nằm lì trên giường, nghe tiếng lạch cạch của Duy bên ngoài, như một thứ âm thanh bắt đầu một buổi sáng quen thuộc.
"Trà nguội rồi kìa, người yêu em," Duy gọi với vào, giọng trêu chọc.
Quang Anh lười biếng đáp lại, kéo chăn cao hơn: "Đợi anh chút. Em pha trà gì mà thơm vậy, anh còn muốn ngửi thêm."
Họ không còn vội vã chạy theo lịch diễn hay nỗi sợ bị lãng quên. Cuộc sống của họ giờ đây là những nhịp điệu chậm rãi, bình dị. Quang Anh đã quen với việc Duy luôn để lại một chiếc bánh mì kẹp thịt trên bàn làm việc cho anh mỗi sáng, và Duy cũng quen với việc Quang Anh sẽ tự động gấp lại chăn màn gọn gàng, dù anh chẳng bao giờ đòi hỏi.
Một buổi chiều nọ, khi Duy đang sửa soạn giáo án, Quang Anh bất ngờ mang về một chậu hoa giấy nhỏ. Cây hoa đã cũ, vài cánh hoa úa tàn, nhưng Quang Anh tỉ mẩn lau từng chiếc lá, cắt tỉa cành khô.
"Anh mua cái này làm gì?" Duy hỏi, thấy lạ.
Quang Anh cười hiền: "Hồi xưa ở đoàn, tụi anh hay trồng hoa giấy trước hậu đài. Cứ mỗi lần hoa nở, y như rằng vở diễn hôm đó sẽ thành công."
Duy nhìn chậu hoa, rồi nhìn anh. "Vậy bây giờ, hoa này sẽ nở cho sân khấu của riêng tụi mình."
Họ không còn quá chú trọng vào những buổi diễn lớn, những tràng pháo tay rầm rộ. "Sân khấu" của họ giờ đây là căn phòng trọ nhỏ, là những buổi chiều cùng nhau vá lại áo tuồng, là những đêm ngồi đọc kịch bản mới, hay đơn giản chỉ là cùng nhau pha trà và trò chuyện.
Có lần, một cựu học trò của Duy đến thăm. Thấy Quang Anh đang ngồi đẽo một con rối gỗ nhỏ, cậu sinh viên tò mò hỏi: "Thầy Quang Anh bây giờ không diễn nữa sao ạ?"
Quang Anh ngước lên, mỉm cười: "Diễn chứ, vai này khó nhất nè. Diễn một người bình thường."
Duy ngồi cạnh, thêm vào: "Và diễn một người... ở lại."
Cậu sinh viên không hiểu, nhưng Duy và Quang Anh thì nhìn nhau, ánh mắt chất chứa biết bao điều.
Họ không cần ánh đèn sân khấu để biết mình đang ở đâu, không cần tiếng vỗ tay để biết mình đã thành công.
Bởi vì, mỗi buổi sáng thức dậy, thấy người mình thương còn ngồi đó, nghe tiếng ấm nước reo, ngửi mùi trà thoảng qua ấy chính là màn tuồng đẹp nhất, một hồi trống không cần kết thúc, và một di sản tình yêu không nằm trong bất cứ bảo tàng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip