Ngoại Truyện. Thắp Hương Cho Ông Nội

Gió tháng Ba vẫn gằn mặt, quất vào da thịt từng vệt hanh hanh mặn mà.

Duy đưa Quang Anh về quê một buổi trưa nắng chang chang, chiếc xe dằn lên những ổ gà như ký ức chòng chành  vừa tới nơi lại vừa sợ chạm phải một điều gì đó chưa từng được nói ra, chưa từng được giải bày.

Căn nhà mái ngói cũ kỹ của ông nội Duy nép mình sau một vòm cau xanh rì, ngả màu thời gian và tiếng ho của gió cứ rít qua từng khe cửa. Sân nhà có một cây vú sữa lặng im, chứng kiến bao thế hệ. Cửa gỗ khép hờ, Duy đẩy nhẹ. Mùi nhang thơm thoảng ra cùng tiếng quét lá xào xạc của má.

"Con về rồi đó hả Duy?" Má hỏi, giọng hiền từ.

"Dạ. Con dẫn bạn về thắp nhang cho ông," Duy đáp, ánh mắt hướng về phía Quang Anh.

Quang Anh đứng phía sau, lặng lẽ tháo giày, từng cử chỉ đầy sự tôn kính. Ánh nắng hắt qua tàn cau đổ xuống vai áo trắng của anh một màu vàng nhạt, như tấm lụa đã giặt nhiều lần, mang theo mùi của tháng năm.

Má nhìn Quang Anh, không hỏi gì thêm về mối quan hệ của họ, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu: "Cứ vô đi con. Nhà không có gì, chỉ còn mùi xưa, mùi của kỷ niệm và tình thân."

Buổi chiều hôm đó, Duy với má ngồi gói bánh in ngoài hiên, tiếng nói cười rộn ràng. Quang Anh ngồi cạnh, đôi tay to thô vụng về loay hoay với mấy miếng giấy nến, đôi lúc làm bể khuôn bột rồi lí nhí xin lỗi, mặt đỏ bừng vì ngại. Duy cười trêu:

"Trên sân khấu múa kiếm như bay, đường nét sắc bén bao nhiêu, thì giờ băm hành lại vụng về như múa rối nước bấy nhiêu."

Quang Anh trợn mắt, nửa mắc cỡ nửa mắc cười, tay áo cuộn tới khuỷu, mặt lấm tấm bột bánh in. "Anh không phải sinh ra để làm bánh mà để làm khổ em," anh nói, giọng có chút hờn dỗi.

Duy đáp nhỏ, như thể chỉ để gió nghe, một lời thì thầm của lòng mình: "Không đâu... Anh sinh ra để làm người em thương."

Tối đến, cả nhà chỉ ăn bữa cơm đạm bạc canh bí đỏ ngọt lành, mắm kho đậm đà, cá khô chiên giòn rụm. Quang Anh không nói nhiều, nhưng mắt anh cứ dõi về phía chiếc trống cũ kê bên bàn thờ, nơi ông nội Duy từng dùng để khai diễn những vở tuồng.

Lúc mọi người đã ngủ, Duy dắt anh lại đó, trải chiếu ra, và đốt ba nén nhang trầm mặc.

"Từ hồi ông mất, em chưa đưa ai về đây. Cũng không nghĩ sẽ dắt ai về," Duy nói, giọng trầm ấm.

"Vậy sao giờ lại đưa anh?" Quang Anh hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào Duy.

"Vì ông là người đầu tiên dạy em hát, dạy em cách yêu sân khấu, yêu từng nhịp phách. Còn anh là người đầu tiên dạy em dám hát vì mình, dám sống thật với cảm xúc của mình, không cần phải đóng một vai nào cả."

Quang Anh cúi đầu, hai bàn tay chắp trước ngực, run nhẹ. Anh nhìn tấm ảnh cũ của ông nội trên bàn thờ ánh mắt ông như nhìn xuyên qua lớp phấn, lớp da thịt, thấu đến nỗi sợ sâu nhất trong lòng anh, nỗi sợ hãi mà anh đã mang theo bấy lâu nay.

Duy lấy chiếc trống lại, đặt nhẹ trước mặt họ, rồi đặt tay Quang Anh lên mặt trống. Lòng bàn tay anh gầy, có những vết chai mảnh không phải vì cầm kiếm hay đánh trống, mà vì từng ôm lấy nỗi đau rất lâu, rất sâu trong lòng.

"Gõ đi anh," Duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Không phải cho ông. Mà cho chính anh, cho linh hồn của anh được giải thoát."

Một... hai... ba tiếng trống vang lên. Không lớn, không rõ ràng như những hồi trống khai màn. Nhưng như thể dội ngược vào ký ức, vang vọng trong không gian nhỏ bé. Mùi nhang lan ra. Mùi đất quê. Và đâu đó, lẫn vào đó là mùi phấn cũ của những ngày xưa.

Quang Anh nói khẽ, như tự nói với chính mình, như một lời thú nhận: "Lần đầu tiên anh vẽ mặt nạ là năm mười sáu tuổi. Vẽ hỏng, khóc như con nít. Cả đêm đó không ai nói gì, chỉ có ông bầu đưa cho anh cái khăn lau và nói 'Con phải học cách thất bại mà không trôi mất chính mình.' Giờ nghĩ lại, câu đó cũng giống như yêu em, Duy à."

Duy tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự bình yên hiếm có. Ngoài sân, trăng tròn vành vạnh, chiếu lên bậu cửa, tiếng côn trùng rì rào như một bản nhạc dịu êm của đêm.

Đêm đó, họ không diễn một vai nào cả. Chỉ là hai con người ngồi giữa bóng đèn vàng cũ kỹ, gõ vài hồi trống không định nghĩa, rồi nắm tay nhau thật chặt, như thể chuyện đó đã từng là một thói quen bình thường suốt cuộc đời này.

"Ông dạy em hát, còn anh... dạy em dám yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip