Những Bức Thư Không Gửi

Gửi em, người chưa từng một lần hỏi anh vì sao phải đi.

Anh biết, nếu lúc đó em chạy theo, có thể tụi mình cũng chỉ là hai kẻ đứng giữa một sân khấu đã tắt đèn, lạc lối trong bóng tối, chẳng ai biết đường ra. Nỗi sợ hãi khi đó lớn hơn bất cứ điều gì. Anh từng tin rằng, nếu được sống là chính mình, bỏ lại lớp phấn son, bỏ lại ánh đèn, anh sẽ thấy dễ thở hơn. Nhưng không càng sống thật, càng đối diện với cái tôi trần trụi của mình, anh lại càng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Sợ mất cái nghề mà anh đã dành cả đời để theo đuổi, sợ những ngón tay này sẽ quên cách cầm dùi trống, sợ hơi thở này sẽ không còn thuộc về sân khấu nữa.

Sợ mất em mất đi cái ánh nhìn lặng lẽ nhưng đầy thấu hiểu của em từ hàng ghế cuối mỗi khi anh diễn. Và hơn hết, anh sợ nhìn thấy ánh mắt em ánh mắt của người từng coi anh là cả một bầu trời trên sân khấu khi em biết anh không còn đứng đó nữa, không còn là kép hát được tung hô nữa.

Có lẽ, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại. Khi anh không cần ai gọi tên mình nữa, khi cái tôi này đã hoàn toàn tan biến, anh mới thật sự được hát một vai mà anh không phải sắm sửa gì cả, một vai diễn chân thật nhất của cuộc đời mình.

Còn nếu cái ngày đó không bao giờ tới... Thì thôi, em cứ nhớ anh trong vai trung thần cũng được. Nhớ cái hình ảnh anh kiên cường đứng vững trên sân khấu, dù lòng có tan nát. Vì ít ra, ở đó, trong ký ức của em, anh vẫn còn sống, sống trọn vẹn với đam mê và tình yêu.

Gửi vào mùa Tết đầu tiên xa sân khấu

Em biết không,

Mùa Tết năm nay, anh không hát. Không có ai gọi tên anh vào rạp, không ai chép vai anh lên bảng phân công để chuẩn bị cho suất diễn đêm Giao thừa. Cũng không ai đợi anh trang điểm xong để cùng nhau khai màn. Cảm giác lạ lẫm và trống rỗng đến không ngờ, như một thói quen bị bẻ gãy đột ngột.

Nhưng anh vẫn dậy sớm như mọi năm, lặng lẽ ngồi vẽ những chiếc mặt nạ bằng tay không, không phấn son, chỉ là những nét vẽ trên giấy nháp. Không phải để diễn, không phải để trình diễn cho ai. Mà là để không quên rằng mình từng là ai, từng sống với hơi thở của sân khấu như thế nào. Đó là cách anh giữ lại một phần linh hồn của mình.

Năm nay, không có tiếng chúc tụng xôn xao của đồng nghiệp. Chỉ có hình bóng em vẫn hiện về trong trí nhớ anh, rõ ràng đến từng chi tiết. Như tiếng trống sân khấu vang lên rồi tắt lịm, nhưng cái dư vang của nó thì mãi mãi không dứt, cứ ngân nga trong tâm hồn anh, nhắc nhở về một điều đã mất nhưng chưa bao giờ phai nhạt.

Một đêm mưa lớn ở chợ nhỏ

Anh vừa chạy mưa từ chợ về, ướt nhẹp cả người. Người ta bán đồ trong túi ni-lông cẩn thận để tránh nước, còn anh thì bán mặt nạ tuồng... trong giấc mơ, những giấc mơ đầy hoài niệm và tiếc nuối.

Mưa làm người ta co ro, tìm một góc trú. Mưa cũng làm anh nhớ em. Nhớ cái lần em bảo: "Mặt anh lúc tẩy lớp phấn trông thật quá, thật đến mức em giật mình." Thật tới mức anh sợ hãi sợ chính sự thật đó, nên mới bỏ đi, chạy trốn khỏi chính mình và cả em.

Em biết không, có khi diễn một vai diễn cả đời còn dễ hơn là sống thật một ngày. Vì trên sân khấu, anh biết mình là ai, vai diễn đã định sẵn. Còn ngoài đời, anh cứ loay hoay tìm kiếm một cái tên, một vị trí, một con người thật mà anh sợ phải đối diện. Cuộc đời thật quá khó diễn.

Chúc mừng em ra mắt kịch bản mới

Anh không đến, Duy à. Không phải vì không muốn, không phải vì anh không quan tâm đến thành quả của em. Mà vì anh sợ thấy mình trong đó, thấy những mảnh vỡ của chính anh được em sắp xếp lại một cách tài tình.

Vở kịch em viết nghe nói kể về một người hát bị xóa tên, bị lãng quên. Anh biết, đó không hẳn là anh, không phải câu chuyện của riêng anh. Nhưng cũng không hẳn không phải, vì trong từng câu chữ, từng tình tiết, anh lại thấy bóng dáng của chính mình, của những năm tháng sống mà không có tên.

Nếu anh tới, em có nhận ra không? Hay chỉ nhìn xuyên qua như người ta nhìn một bóng cũ kỹ, nhạt nhòa giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ? Anh sợ cái khoảnh khắc em nhìn anh mà không nhận ra, hoặc nhận ra nhưng bằng một ánh mắt xa lạ, như thể anh chỉ còn là một phần ký ức đã cũ.

Em đứng đó, Duy à, áo sơ mi xanh quen thuộc, tóc rối một chút vì gió. Em nhìn lên sân khấu, ánh mắt tập trung, không nói một lời nào.

Em không biết có người đang nhìn em từ phía sau, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của em, phải không?

Nếu ngày xưa em từng yêu anh qua ánh nhìn, qua từng màn trình diễn trên sân khấu. Thì hôm nay, anh cũng chỉ còn dám yêu em bằng cách... không để em thấy, không để em biết anh đang ở gần, sợ rằng sự hiện diện của anh sẽ làm em bối rối, hay làm nhòa đi những gì em đã có.

Trong lúc dọn nhà anh tìm thấy hộp phấn cũ

Anh vừa tìm lại được hộp phấn ngày xưa, cái hộp mà em đã từng chạm vào. Mùi hương của nó vẫn còn y nguyên ngòn ngọt như lời chưa dám nói, như những kỷ niệm vẫn còn đọng lại.

Hộp phấn thì đã đóng bụi, nằm lặng lẽ trong một góc. Chỉ tình cảm cũ... vẫn chưa khô mực, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn day dứt trong lòng anh.

Lần đầu diễn lại vai trung thần

Anh sợ bước ra sân khấu lắm, em à. Ba năm rồi, ba năm anh sống như một kẻ vô danh. Anh tưởng mình đã chết dưới ánh đèn cũ, tưởng rằng tiếng vỗ tay đã vĩnh viễn rời xa mình.

Nhưng khi mặt nạ khô lại trên mặt, chiếc áo giáp ôm lấy người, và tiếng trống khai màn vang lên... Anh biết, mình vẫn sống.

Không phải vì sân khấu rộng lớn kia cho phép. Mà vì em từng dạy anh, bằng những hành động, bằng sự kiên định của em: "Không ai có quyền tước mất vai diễn của chính mình, chừng nào mình còn hơi thở, còn đam mê." Em đã giữ vai diễn ấy cho anh, trong lòng em.

Lá thư cuối

Em à,

Nếu ai đó khác tìm thấy hộp này, thì có lẽ anh đã không còn đủ dũng khí để giữ nó bên mình nữa, không còn đủ can đảm để đối diện với những ký ức mà nó chứa đựng.

Nhưng nếu em là người mở nó thì đọc kỹ nhé

Những bức thư này không phải để em thấy thương hại anh, không phải để khơi gợi lại những nỗi buồn đã qua. Mà là để em nhớ từng có một người, đã yêu em mà không đòi hỏi được yêu lại, không mong cầu bất cứ điều gì ngoài việc được ở bên em, được là một phần trong thế giới của em.

Và nếu có một vai diễn nào em viết sau này, cần một nhân vật biết yêu mà không diễn, biết hy sinh mà không cần ghi nhận... Thì mượn anh một đoạn, mượn một phần cuộc đời anh để kể câu chuyện ấy, như một cách để anh được sống lại một lần nữa trong nghệ thuật của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip