Chương 16

Sau khi hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng tại phường, bốn người bạn thân cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà với những tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi trên tay, mỗi tờ giấy là một minh chứng cho một tình yêu đã "đơm hoa kết trái" và một tương lai đầy hứa hẹn. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi, như một lời chúc phúc ngọt ngào cho hai cặp đôi trẻ. Trên chiếc xe ô tô đang êm ái lướt trên đường trở về, không khí tràn ngập sự vui vẻ, háo hức và cả một chút... "hồi hộp" tiềm ẩn.
Tuy nhiên, sự yên bình kéo dài không được bao lâu thì bị phá vỡ bởi một tiếng "ồ" đầy ngạc nhiên của Cap. Cậu vừa mân mê tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, vừa quay phắt sang nhìn An với vẻ mặt "ngơ ngác như nai tơ lạc giữa thảo nguyên bao la":
"An này..." Cap lên tiếng, giọng có chút chậm rãi như đang cố gắng "xâu chuỗi" lại một chuỗi sự kiện "khó tin" vừa diễn ra, "... tao chợt nhớ ra một chuyện... hình như... tao chưa bao giờ nghe mày 'hé răng' nửa lời về việc Hùng đã chính thức ra mắt bố mẹ mày đúng không? Với lại... tao cũng không có ấn tượng gì về việc Hùng đã 'khoe khoang' với tụi tao là mày đã về 'trình diện' phụ huynh nhà anh ấy rồi mà?"
An đang tựa đầu vào vai Hùng, lim dim mắt tận hưởng cảm giác "đã là người một nhà" một cách hợp pháp, nghe Cap "tra khảo" thì khẽ mở một bên mắt, nhún vai một cách đầy "thản nhiên đến mức đáng kinh ngạc": "Ờ... thì... chưa có dịp nào thật sự... 'trọng đại' để làm việc đó."
"Chưa có dịp nào thật sự 'trọng đại'?" Cap gần như hét lên, khiến Rhy đang tập trung lái xe cũng phải giật mình, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu với vẻ mặt đầy khó hiểu và... có chút lo lắng cho "tính mạng" của An. "Mày... mày đang nói cái quái gì vậy hả An? Hai đứa mày... chưa hề có một buổi ra mắt gia đình đúng nghĩa... mà đã 'dám' 'vượt mặt' cả hai bên gia đình để đi đăng ký kết hôn rồi á? Mày có biết chuyện này nó 'kinh thiên động địa' cỡ nào không hả An? Mày không sợ bố mẹ mày 'tăng xông' tập thể, nhập viện cấp cứu luôn à? Rồi còn bố mẹ Hùng nữa? Hai đứa mày định 'âm thầm' 'bỏ bom' cả hai gia đình, biến họ thành 'người tối cổ' luôn hả?"
An ngáp một cái rõ dài, rồi thản nhiên đáp như đang bàn về một bộ phim vừa xem: "Thì... đăng ký rồi... 'ván đã đóng thuyền', 'gạo đã thành cơm', 'chuyện đã rồi' rồi còn gì! Đến lúc ra mắt, bố mẹ có 'làm ầm ĩ', 'khóc lóc vật vã' thì cũng phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt', 'tặc lưỡi' cho qua thôi! 'Sự đã rồi' mà! Với lại... tao tin vào 'sức mạnh' của tờ giấy này! Nó có giá trị pháp lý đó mày! Một khi đã là 'vợ chồng hợp pháp' thì mọi sự phản đối đều trở nên... 'vô nghĩa'!" Cậu còn không quên nở một nụ cười "tỏa nắng" (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng có lẽ hơi "chói chang" quá mức) với Cap.
Cap ôm đầu, vẻ mặt đầy "bi kịch", "khâm phục" và... tuyệt vọng: "Ôi mẹ ơi! Đúng là 'cao thủ không bằng tranh thủ', 'đi tắt đón đầu'! Tao thật sự bái phục độ 'táo bạo', 'lươn lẹo' và 'khôn ranh' của mày! Biết thế ngày xưa tao với Rhy cũng 'chơi chiêu' này cho đỡ phải 'khẩu chiến' mỗi lần nhắc đến chuyện ra mắt! Đúng là 'tư tưởng lớn gặp nhau'!" Cậu quay sang nhìn Rhy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và... có chút "hối hận" vì đã không nghĩ ra "chiêu độc" này sớm hơn.

Đến nhà An, Hùng vẫn ôm khư khư giỏ quà được chuẩn bị vô cùng cẩn thận và chu đáo để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Khi cả hai bước vào nhà, bố mẹ An đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách. Thấy con trai dẫn theo Hùng, cả hai bác đều đứng dậy, nở những nụ cười hiền hậu và ấm áp chào đón, như thể Hùng đã là một thành viên quen thuộc trong gia đình từ lâu.

"Ôi An về rồi đó à? Đây là Hùng hả con? Nghe An 'kể lể' về con suốt. Vào nhà chơi đi con!" bố An niềm nở mời Hùng vào, thái độ thân thiện khiến Hùng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Sau những lời chào hỏi ban đầu, Hùng khẽ thì thầm vào tai An, giọng đầy ngạc nhiên và có chút không tin vào mắt mình: "Bố mẹ em... dễ thương quá! Không giống như em 'vẽ' chút nào!"

An khẽ cười: "Thì tao đã bảo rồi mà! Bố mẹ tao 'tâm lý' và 'hiểu chuyện' lắm!"

Đúng lúc đó, mẹ An nghe được câu nói nhỏ của Hùng, liền lên tiếng với giọng đầy trìu mến: "Có gì mà không dễ thương hả con? Bọn bác biết chuyện của các con từ lâu rồi mà!"

Bố An gật đầu, nhìn Hùng với ánh mắt đầy thiện cảm: "Đúng đó con! Hồi xưa năm con học cấp ba, thằng An nhà bác nó đã 'come out' với bố mẹ rồi. Lúc đó bọn bác cũng 'hết hồn' một phen, nhưng rồi cũng hiểu và tôn trọng quyết định của con mình. Với lại..." bố An ngừng một lát, nhìn An với ánh mắt có chút suy tư và... hình như là cả một chút "hoài niệm", "... hồi xưa An nó cũng có yêu một người... một cậu bạn học cùng lớp. Hai đứa nó yêu nhau sâu đậm lắm, nhưng rồi cậu bé đó lại đi du học. Yêu xa một năm thì... không chịu được, nên hai đứa nó chia tay. Trước khi chia tay, thằng bé tên Khang đó còn bảo với An là khi nào về nước nhất định sẽ tìm An để quay lại..." Giọng bố An trầm xuống một chút, như đang kể một câu chuyện đã xa.

Nghe bố mẹ An nhắc đến người yêu cũ của An tên Khang, Hùng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, một cảm giác khó chịu và bất an trỗi dậy trong lòng. Dù bố mẹ An tỏ ra rất tốt bụng và chấp nhận anh, nhưng hình bóng "tình cũ" vẫn lởn vởn như một đám mây đen nhỏ trên bầu trời tình yêu của anh. Anh khẽ siết chặt tay An, cố gắng che giấu sự khó chịu của mình.

Đến lúc Hùng và An chuẩn bị ra về, vẻ mặt Hùng vẫn còn hơi "hậm hực". An sực nhớ ra chuyện cả hai đã đăng ký kết hôn mà chưa thông báo chính thức với bố mẹ. Cậu khẽ lay tay Hùng.

"Hùng này... hay là anh vào nhà, nói với bố mẹ chuyện... chuyện chúng mình định kết hôn đi." An nói, giọng có chút lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Hùng.

Hùng vẫn còn "ấm ức" trong lòng, anh hờ hững đáp, giọng có chút chua chát: "Em vào nói đi! Hay là em cứ đợi cái anh Khang gì đó về rồi... kết hôn luôn thể? Biết đâu hai người lại 'nối lại tình xưa' thì sao?"

An nhướn mày, cố tình trêu chọc để "chọc tức" Hùng: "Ơ hay! Em đi thật đấy nhá? Anh ấy đi du học tận sáu năm cơ mà! Giờ cũng sáu năm rồi đấy! Biết đâu anh ấy về thật thì sao?"

Nghe An nhắc đến Khang, Hùng ngay lập tức "phi vèo" trở lại vào nhà An. An mỉm cười tinh nghịch, biết rằng mình đã "chọc đúng tim đen" của Hùng.

Hùng và An cùng nhau bước vào phòng khách, nơi bố mẹ An đang ngồi uống trà. Hùng hít một hơi thật sâu, quyết định "thú nhận": "Bố... mẹ... thật ra... con và An.. tụi con định... kết hôn ạ."

Bố mẹ An nhìn nhau, rồi cùng nhau nở nụ cười hiền hậu và ấm áp. "Ừ, bố mẹ biết rồi. Bọn con yêu nhau, muốn về chung một nhà thì bố mẹ ủng hộ thôi."

An nhanh nhảu nói, giọng đầy háo hức: "Vậy... tuần sau... tụi con tổ chức một buổi gặp mặt gia đình nhỏ, ấm cúng được không ạ?"

Bố An đang nhấp một ngụm trà thì khựng lại, một dòng trà nhỏ bất ngờ "phun" ra khỏi miệng ông. "Cái gì? Tuần sau á? Sao mà gấp gáp dữ vậy? Bộ... 'dính bầu' rồi hả con?" Ánh mắt ông thoáng chút nghi ngờ.

An và Hùng vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng như hai quả cà chua chín mọng. "Dạ không phải đâu bố!" cả hai đồng thanh.

"Vậy... tại sao lại vội vàng như vậy?" mẹ An hỏi, vẻ mặt vẫn còn chút nghi ngờ.

An lí nhí đáp, giọng có chút run rẩy: "Dạ... thật ra là... tụi con... tụi con đã... đăng ký kết hôn rồi ạ."

Bố An lại một lần nữa "phun trào" ngụm trà đang ngậm trong miệng ra, lần này còn kèm theo tiếng "Ối giời ơi!" đầy kinh ngạc. "Cái gì? Đăng ký kết hôn rồi mà không thèm hỏi ý kiến bố mẹ một câu nào hả thằng An kia?" giọng ông vừa bất ngờ vừa có chút trách móc.

An cúi gằm mặt: "Dạ... con xin lỗi bố mẹ... tại con sợ bố mẹ không đồng ý..."

Mẹ An thở dài, nhìn hai đứa con với ánh mắt vừa trách móc vừa thương yêu, vừa buồn cười vừa bất lực. "Thôi thì... sự cũng đã rồi. Bọn con đúng là... làm bố mẹ 'hết hồn' mà! Nhưng mà... bố mẹ cũng đồng ý thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap