Chương 2

Ryhder chán nản chống cằm nhìn bảng thông báo ở trường. Cái thông báo "Ký túc xá sinh viên nam hết phòng" to đùng chiếm trọn sự chú ý của mọi người. "Tuyệt vời!" gã lầm bầm, "Đúng là đen đủi hết phần thiên hạ."

Vốn quen với cuộc sống tự do tự tại, Ryhder chẳng mấy mặn mà với việc thuê trọ bên ngoài. Vừa tốn kém, vừa lằng nhằng. Nhưng xem ra, gã không còn lựa chọn nào khác.

Cùng lúc đó, ở một góc khác , Captain đang nghe Negav, cậu bạn thân từ thời cấp ba, líu ríu giải thích: "Xin lỗi mày nha Cap. Quang Hùng nhà tao vừa chuyển lên, tụi tao muốn có không gian riêng... Mày biết mà."

Captain thở dài, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Ừ, tao hiểu mà." Thật ra thì cậu hơi hụt hẫng. Negav là người bạn duy nhất ở cái thành phố xô bồ này. Giờ cậu lại phải tự mình tìm một chỗ ở mới.

Sau buổi học, cả Ryhder và Captain đều mang tâm trạng "dở khóc dở cười" lân la ở khu vực các bảng tin cho thuê trọ gần trường. Những tờ giấy dán nhằng nhịt với đủ loại thông tin khiến cả hai đều cảm thấy hoa mắt.

Định mệnh đôi khi lại thích những màn "troll" không ai ngờ tới. Ryhder dừng lại trước một tờ giấy dán hơi cũ, nét chữ nguệch ngoạc: "Cho thuê phòng trọ nhỏ, giá rẻ, gần trường. Liên hệ: bác Ba - 09xxxxxxxxx." Gã nhún vai, "Thử xem sao."

Cùng lúc đó, Captain cũng đang đọc đúng tờ giấy đó, với cùng một suy nghĩ "thử xem sao".

Và thế là, tại căn nhà trọ cũ kỹ của bác Ba, Ryhder và Captain lại "tái ngộ" trong một hoàn cảnh éo le hơn bao giờ hết.

Bác Ba, một ông lão hiền lành với nụ cười phúc hậu, dẫn cả hai đến căn phòng trọ duy nhất còn trống. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ vừa kê đủ hai chiếc giường đơn ọp ẹp và một cái bàn học cũ.

Ryhder và Captain nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện rõ sự ngỡ ngàng và... khó chịu tột độ.

"Mày... mày cũng ở đây?" Ryhder gằn giọng, như thể Captain là nguyên nhân của mọi sự bất hạnh trên đời.

Captain khoanh tay trước ngực, đáp trả với vẻ mặt "khinh bỉ": "Tao cũng có quyền tìm chỗ ở như mày thôi, đồ dân chơi xe ồn ào."

"Nhưng trong CÙNG MỘT PHÒNG?" Ryhder gần như hét lên.

Bác Ba xoa tay cười hiền: "Các cháu thông cảm, phòng bác chỉ còn mỗi phòng này thôi. Các cháu... quen nhau à?"

Cả Ryhder và Captain đồng loạt quay đi, mỗi người một vẻ mặt "khổ sở".

"Không quen!" Ryhder nghiến răng.

"Chưa bao giờ!" Captain lạnh lùng đáp.

Nhưng định mệnh (hoặc có lẽ là bác Ba với cái giá thuê quá hời) đã quyết định khác. Ryhder và Captain, hai kẻ "oan gia" không đội trời chung, giờ đây lại phải "dưới một mái nhà", chia sẻ không gian sống chật hẹp
   Cuộc sống "dưới một mái nhà" của Ryhder và Captain diễn ra trong bầu không khí căng thẳng hơn dây đàn. Những lời lẽ са cà khịa, những ánh mắt lạnh lùng trao nhau gần như là chuyện cơm bữa. Họ chia lịch nhau dọn dẹp và nấu ăn một cách miễn cưỡng, cố gắng hạn chế tối đa việc chạm mặt.

Hôm nay đến phiên Captain nấu bữa tối. Cậu lụi cụi trong cái bếp nhỏ xíu của nhà trọ, cố gắng chế biến một món mì đơn giản. Ryhder ngồi vắt vẻo trên giường, cắm tai nghe, giả vờ như không quan tâm đến sự tồn tại của người kia.

Bất ngờ, một tiếng "á" nhỏ vang lên từ phía bếp, kèm theo tiếng xoảng của nồi rơi. Ryhder giật mình, vội vàng tháo tai nghe. Gã thấy Captain ôm cánh tay, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Một vệt đỏ ửng hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn của cậu. Hình như dầu ăn bắn vào.

Mặc dù trong lòng vẫn còn "ấm ức" về những lần cà khịa trước, nhưng bản năng lại khiến Ryhder bật dậy.

"Này! Mày làm sao đấy?" giọng gã có chút lo lắng, chính gã cũng không ngờ tới.

Captain rụt tay lại, cố gắng tỏ ra không sao. "Không... không có gì. Chỉ là... hơi bất cẩn một chút."

Nhưng Ryhder đã kịp nhìn thấy vết bỏng đỏ ửng. Gã nhíu mày, tiến lại gần. "Để tao xem."

Captain né tránh. "Không cần cậu lo."

"Đừng có cứng đầu!" Ryhder nắm lấy cổ tay Captain, kéo nhẹ cánh tay bị bỏng ra xem xét. Vết bỏng trông không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là rát.

"Đi rửa nước lạnh," Ryhder nói, giọng ra lệnh nhưng lại có chút quan tâm ẩn chứa. Gã kéo Captain đến bồn rửa chén nhỏ xíu.

Dưới dòng nước mát lạnh, vết bỏng của Captain dịu đi phần nào. Ryhder đứng bên cạnh, im lặng quan sát. Gã chợt nhận ra, vẻ mặt cau có thường ngày của Captain khi đau đớn lại trông yếu đuối đến lạ.

Sau khi rửa xong, Ryhder ngập ngừng. "Trong tủ có... có tuýp thuốc mỡ bôi bỏng. Để tôi lấy cho cậu."

Captain khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Ryhder. Đây là lần đầu tiên, "gã đầu gấu" kia tỏ ra... quan tâm đến cậu.

Ryhder tìm thấy tuýp thuốc và đưa cho Captain. Cậu cẩn thận bôi thuốc lên vết bỏng, cảm giác mát lạnh của thuốc làm dịu đi cơn rát.

"Cảm ơn... ," Captain khẽ nói, giọng nhỏ hơn bình thường.

Ryhder nhún vai, cố gắng tỏ ra thờ ơ. "Không cần cảm ơn. Cậu cũng từng... ờ... coi như tôi trả lại lần cậu suýt bị xe tông đi." Gã không muốn thừa nhận rằng mình thực sự lo lắng.

Bầu không khí trong căn bếp nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những lời lẽ са cà khịa, chỉ còn sự im lặng và một chút ngại ngùng len lỏi
    Rhy, với tính cách mạnh mẽ và đôi khi có phần nóng nảy, đang phải đối mặt với một vấn đề cá nhân khá nan giải. Anh vô tình đánh mất một món đồ kỷ niệm vô cùng quan trọng, một vật mà anh luôn trân trọng và mang theo bên mình. Sự mất mát này khiến Rhy trở nên cáu kỉnh và bồn chồn suốt mấy ngày liền.

Cap, dù bề ngoài vẫn hay trêu chọc Rhy, nhưng lại rất nhạy cảm và dễ nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của người ở cùng phòng. Một buổi tối, khi thấy Rhy lục tung mọi ngóc ngách trong phòng với vẻ mặt đầy lo lắng và thất vọng, Cap đã không thể làm ngơ.

"Tìm gì đấy?" Cap khẽ hỏi, giọng có chút dịu lại.

Rhy thở dài, buông chiếc cờ lê xuống: "Mất một thứ... quan trọng lắm." Anh không muốn nói rõ là vật gì, chỉ cảm thấy hụt hẫng và khó chịu.

Cap im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Kể xem? Biết đâu giúp được gì."

Ban đầu, Rhy có chút ngần ngại, nhưng trước sự chân thành của Cap, anh cuối cùng cũng quyết định chia sẻ về món đồ kỷ niệm đã mất. Cap lắng nghe một cách chăm chú, không hề ngắt lời hay tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Sau khi nghe Rhy kể xong, Cap trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ nảy ra một ý tưởng.

"Có nhớ lần cuối nhìn thấy nó ở đâu không?" Cap hỏi.

Rhy cố gắng nhớ lại và kể cho Cap nghe những địa điểm mà anh đã đến trong vài ngày qua. Cap cẩn thận ghi chú lại từng chi tiết nhỏ. Sau đó, Cap đề nghị cùng Rhy đi tìm lại những nơi đó.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, Cap đã thể hiện sự kiên nhẫn và nhiệt tình đáng ngạc nhiên. Không hề tỏ ra mệt mỏi hay than vãn dù cả hai đã phải lật tung không biết bao nhiêu chỗ. Cuối cùng, nhờ sự tỉ mỉ và gợi ý thông minh của Cap, Rhy đã tìm lại được món đồ kỷ niệm quý giá của mình.

Sự giúp đỡ tận tình và không vụ lợi của Cap đã khiến Rhy có chút ngạc nhiên và... có lẽ là một thoáng cảm kích. Anh nhìn Cap với ánh mắt khác, không còn sự khó chịu và ngờ vực như trước. Một sự thay đổi nhỏ, một bước tiến nhẹ nhàng trong mối quan hệ "oan gia" của họ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap