Chương 3
Bầu không khí trong căn phòng trọ nhỏ sau đêm "ân huệ đáp đền" trở nên kỳ lạ. Không còn những màn cà khịa gay gắt, thay vào đó là sự im lặng dè dặt, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt lén lút quan sát đối phương.
Ryhder nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà cũ kỹ. Hình ảnh Captain xông vào giữa đám đông hỗn loạn để giúp gã cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu biến đâu mất, thay vào đó là sự quyết đoán và một chút lo lắng mà gã thoáng thấy.
Captain ngồi bên bàn học, tay mân mê cây bút chì, nhưng chẳng vẽ được gì. Hình ảnh bàn tay Ryhder nắm lấy tay cậu khi bôi thuốc bỏng vẫn còn vương lại một cảm giác kỳ lạ. Sự quan tâm vụng về của gã khiến cậu cảm thấy... bối rối.
Một buổi tối, khi cả hai đang ở trong phòng, sự im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
"Cậu... sao cậu lại giúp tôi tối hôm đó?" Ryhder cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn. Gã không nhìn Captain, mắt vẫn dán vào trần nhà.
Captain khựng lại, ngước mắt nhìn Ryhder. "Tôi đã nói rồi mà. Trả ơn."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Captain im lặng một lúc rồi khẽ nói: "Có lẽ... có lẽ tôi không muốn thấy cậu gặp rắc rối lớn." Ánh mắt cậu thoáng qua vẻ bối rối rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
Ryhder quay đầu nhìn Captain, ánh mắt dò xét. "Tại sao?"
Captain thở dài, cây bút chì. "Cậu... cậu không giống như những kẻ đó."
Câu nói bất ngờ của Captain khiến Ryhder sững lại. "Ý cậu là gì?"
"Dù cậu có vẻ ngoài ngông cuồng và thích những trò nguy hiểm, nhưng... tôi không nghĩ cậu là người xấu." Captain nhìn thẳng vào mắt Ryhder, ánh mắt cậu không còn vẻ phòng bị thường thấy mà thay vào đó là một sự chân thành khó tả. "Lúc cậu lo lắng cho vết bỏng của tôi... tôi đã thấy."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng lần này không còn là sự căng thẳng mà là một không khí dịu lại, như mặt hồ sau cơn mưa.
"Còn cậu..." Ryhder ngập ngừng, lần đầu tiên gã cảm thấy khó khăn trong việc diễn đạt. "Cậu... không chỉ là một thằng nhóc vẽ bậy."
Captain khẽ nhếch mép, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua. "Vậy cậu nghĩ tôi là gì?"
"Một... một người kỳ lạ," Ryhder nói, nhưng trong giọng nói không còn vẻ chế giễu. "Nhưng... không tệ."
Đó là lần đầu tiên, họ thực sự nhìn nhận đối phương một cách nghiêm túc, vượt qua những lớp vỏ bọc xù xì bên ngoài. Trong căn phòng trọ chật hẹp, giữa hai con người tưởng chừng như đối nghịch, một sợi dây liên kết mong manh bắt đầu hình thành, không phải là sự thù địch, mà là một sự tò mò và có lẽ... một chút cảm thông.
2 hôm sau
Đêm đó, căn phòng trọ nhỏ như nghẹt thở bởi thứ pheromone nồng nàn, quấn lấy mọi giác quan. Captain, với cơ thể nóng rực và những tiếng thở dốc khẽ khàng, dường như không còn là chính mình. Bản năng Omega trỗi dậy mạnh mẽ, thôi thúc cậu tìm kiếm một Alpha để xoa dịu cơn khát bên trong ( vì mới chuyển nhà nên cap quên mang thuốc).
Ryhder, dù cố gắng giữ lý trí, nhưng sự hấp dẫn từ Omega trước mặt là một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt mọi rào cản. Mùi hương ngọt ngào, quyến rũ của Captain như một sợi dây vô hình trói chặt gã, đánh thức những bản năng Alpha nguyên thủy nhất.
Trong bóng tối mờ ảo, những tiếng động khẽ khàng vang lên, tiếng vải cọ xát, những hơi thở gấp gáp. Không gian chật hẹp dường như thu lại, chỉ còn lại hai cơ thể đang tìm kiếm sự vỗ về, sự kết nối bản năng mà họ chưa từng trải qua.
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên hai dáng hình nằm im trên chiếc giường đơn ọp ẹp. Captain khẽ cựa mình, cảm nhận được sự khác lạ trên cơ thể. Một dấu ấn ấm nóng, thoang thoảng mùi hương Alpha đặc trưng của Ryhder, như một chiếc vòng vô hình quấn quanh gáy cậu.
Ryhder thức giấc, ánh mắt chạm vào gương mặt vẫn còn phiếm hồng của Captain. Sự bối rối, ngượng ngùng và cả một chút chiếm hữu kỳ lạ dâng lên trong lòng gã. Họ im lặng, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy ẩn ý này.
Những ngày sau đó, sự thay đổi trong mối quan hệ của Ryhder và Captain trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những màn cà khịa giảm hẳn, thay vào đó là những ánh mắt lén lút, những cử chỉ ngập ngừng quan tâm. Ryhder đôi khi vô thức bảo vệ Captain, còn Captain lại có những khoảnh khắc nép mình vào sự hiện diện của Alpha kia.
Sau đêm đó, bầu không khí trong căn phòng trọ nhỏ như đặc quánh lại, nặng trĩu sự ngượng nghịu và những điều không nói ra. Captain dường như dựng lên một bức tường vô hình giữa cậu và Ryhder. Cậu viện đủ mọi lý do để tránh mặt gã, những đêm vẽ khuya kéo dài đến tận bình minh, hoặc những giờ vùi mình trong trang sách và tiếng nhạc từ tai nghe, như thể Ryhder chỉ là một bóng ma lảng vảng trong không gian chật hẹp này.
Mỗi khi vô tình chạm mặt ở hành lang hoặc trong bếp nhỏ, Captain sẽ nhanh chóng lướt qua, ánh mắt cụp xuống né tránh, đôi má ửng lên một sắc hồng nhạt không thể che giấu. Thậm chí, giọng nói của cậu cũng trở nên nhỏ hơn, những câu trả lời cụt lủn như thể chỉ muốn cuộc trò chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt. Sự bối rối và một nỗi hụt hẫng mơ hồ hiện rõ trong từng cử động gượng gạo của cậu. Đêm đến, Ryhder thường nghe thấy tiếng trở mình khe khẽ từ giường bên cạnh, đoán rằng Captain cũng đang trằn trọc với những suy nghĩ riêng.
Về phần Ryhder, vẻ ngông cuồng thường ngày dường như đã nhường chỗ cho một sự trầm lắng và bồn chồn khó tả. Hình ảnh đêm đó, cái khoảnh khắc bản năng chiếm trọn lý trí, cứ ám ảnh gã. Gã biết mình đã vượt quá giới hạn, dù trong một tình huống mà cả hai đều không thể kiểm soát hoàn toàn. Một sự hối hận âm ỉ gặm nhấm trong lòng gã, thôi thúc gã phải nói một lời xin lỗi, một lời giải thích, một sự chịu trách nhiệm như lẽ ra một Alpha nên làm.
Gã bắt đầu để ý đến Captain nhiều hơn. Cái dáng vẻ cô độc của cậu khi ngồi vẽ một mình, cái nhíu mày nhẹ nhàng khi tập trung, cả cái vẻ lúng túng đáng yêu khi vô tình chạm mắt gã. Ryhder cố gắng tạo ra những "cuộc chạm trán ngẫu nhiên" – giả vờ đi ngang qua bàn vẽ của Captain, "vô tình" đụng phải cậu ở bếp – nhưng Captain luôn tìm cách lướt qua một cách nhanh nhất, để lại Ryhder với sự hụt hẫng và những lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng.
Một buổi sáng, khi cả hai cùng xuống bếp lấy nước, bàn tay Ryhder vô tình chạm vào tay Captain. Cả hai đều giật mình rụt tay lại như chạm phải điện. Captain vội vã quay đi, vớ lấy cốc nước rồi nhanh chóng trở về phòng, bỏ lại Ryhder đứng đó, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu với một nỗi bất lực khó diễn tả. Bão tố vẫn đang âm ỉ trong lòng cả hai, và dường như, cần một cơn gió đủ mạnh để thổi tan đi lớp băng giá ngại ngùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip