chương 9

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khe cửa sổ, đánh thức Negav bằng những cơn đau nhức ê ẩm khắp cơ thể. Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng cựa mình nhưng bất thành.

"Ưm... đau quá à..." Negav nũng nịu gọi, giọng khàn đặc.

Quang Hùng đã thức dậy từ sớm, cẩn thận chuẩn bị bữa sáng và thuốc giảm đau cho người yêu. Anh nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho Negav, ánh mắt đầy yêu thương và có chút trêu chọc.

"Đêm qua ai đó 'sung' lắm mà?" Quang Hùng khẽ cười, véo nhẹ má Negav.

Negav đỏ mặt, vùi đầu vào gối. "Tại... tại anh hết đó!"

Quang Hùng bật cười, dịu dàng thoa thuốc giảm đau lên những chỗ mỏi nhức cho Negav. Cậu rúc sâu vào lòng anh, tận hưởng sự chăm sóc ân cần và không ngừng nũng nịu đòi anh kể chuyện, đút ăn sáng. Cả căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng cười khúc khích và những lời yêu thương ngọt ngào. "Hậu quả" của đêm "ân ái nồng nhiệt" hóa ra lại là những khoảnh khắc ấm áp và đáng yêu như thế này.

Trong khi đó, tại phòng bên, Ryhder nhìn Captain đang lơ đãng vẽ vời bên bàn, lòng không khỏi lo lắng. Sau đêm "náo loạn" ở quán bar, gã càng thêm sợ "bé con" nhà mình lại "chạy mất". Gã nhận ra, nếu muốn mối quan hệ này bền vững, gã cần phải cho Captain một sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Và gã nghĩ đến gia đình mình.

"Captain này," Ryhder khẽ gọi, bước đến ôm nhẹ cậu từ phía sau.

Captain giật mình, tựa người vào lồng ngực ấm áp của Ryhder.

"Em... em có muốn... gặp gia đình anh không?" Ryhder ngập ngừng hỏi, lòng có chút hồi hộp.

Captain khựng lại, ngước mắt nhìn Ryhder với vẻ ngạc nhiên. "Gia đình anh?"

Ryhder gật đầu, siết nhẹ vòng tay. "Ừ. Anh muốn mọi người biết đến em. Anh... anh nghiêm túc với em."

Captain im lặng một lúc, trong mắt cậu ánh lên nhiều cảm xúc. Cậu chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng sự chân thành và ánh mắt kiên định của Ryhder khiến trái tim cậu rung động.

"Anh... anh chắc chứ?" Captain khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút lo lắng.

"Chắc chắn," Ryhder khẳng định, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Captain. "Anh muốn em là một phần trong cuộc sống của anh."

Vài ngày sau, Ryhder dẫn Captain về ra mắt gia đình. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống, thậm chí cả sự phản đối vì hình ảnh "bad boy" trước đây của mình. Nhưng sự thật lại vượt xa mọi mong đợi.

Mẹ của Ryhder, một người phụ nữ hiền hậu và ấm áp, đã ôm chầm lấy Captain ngay từ lần gặp đầu tiên, trìu mến xoa đầu cậu và không ngừng khen cậu dễ thương. Bố của Ryhder, dù có vẻ ngoài nghiêm nghị, nhưng lại âm thầm quan sát Captain với ánh mắt hiền từ và gật đầu hài lòng sau vài câu chuyện. Thậm chí, mấy đứa em tinh nghịch của Ryhder còn nhanh chóng "kết bạn" với Captain, rủ cậu chơi game và trêu chọc anh trai mình.

Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm cúng và vui vẻ. Captain cảm thấy mình thực sự được chào đón và yêu thương. Mọi lo lắng và e ngại trong lòng cậu tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác an toàn và hạnh phúc. Cậu nhìn Ryhder, ánh mắt tràn đầy biết ơn và yêu thương.

Tối đó, khi cả hai trở về phòng trọ, Captain ôm chặt lấy Ryhder, vùi mặt vào ngực gã.

"Cảm ơn anh," Captain khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Gia đình anh... tuyệt vời lắm."

Ryhder ôm chặt lấy Captain, khẽ hôn lên trán cậu. "Em cũng vậy, bé con. Em là một phần tuyệt vời nhất trong cuộc sống của anh."   
         Vài ngày sau, Captain háo hức thông báo với bố mẹ về người yêu và mong muốn đưa Ryhder về ra mắt. Ban đầu, bố mẹ Captain rất vui mừng khi nghe con trai đã tìm được người mình yêu. Họ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và dặn dò Captain dẫn người yêu về sớm.

Khi Ryhder xuất hiện tại ngưỡng cửa nhà Captain, nụ cười trên môi bố mẹ cậu dần tắt lịm. Sự ngỡ ngàng ban đầu nhanh chóng chuyển sang sự sững sờ và rồi là sự giận dữ không thể che giấu.

"Đây... đây là người yêu con sao?" bố Captain hỏi, giọng khàn đặc, ánh mắt không rời khỏi Ryhder.

Captain nắm chặt tay Ryhder, cố gắng giữ bình tĩnh. "Vâng, bố. Đây là Ryhder."

Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm phòng khách. Mẹ Captain buông tách trà trên tay xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc. Bà nhìn Ryhder từ đầu đến chân, ánh mắt đầy dò xét và không chấp nhận.

"Con... con đang đùa với bố mẹ sao?" bố Captain gằn giọng, cơn giận dữ bắt đầu bùng phát. "Đây là... một thằng con trai!"

"Bố ơi, con yêu anh ấy!" Captain cố gắng giải thích, giọng khẩn khoản. "Tình yêu không có lỗi!"

"Im ngay!" bố Captain quát lớn, chỉ tay thẳng vào mặt Ryhder. "Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức! Đồ bệnh hoạn! Đồ ô uế!"

Mặt Ryhder tái mét, bàn tay đang nắm chặt tay Captain siết lại. Gã chưa bao giờ phải đối diện với sự sỉ nhục trắng trợn như vậy.

"Bố!" Captain hét lên, nước mắt trào ra. "Sao bố có thể nói những lời như vậy? Anh ấy không phải là đồ bệnh hoạn! Anh ấy là người con yêu!"

"Yêu?" mẹ Captain lắc đầu, giọng đầy đau đớn. "Con bị cái thứ tà đạo này làm cho mê muội rồi! Chúng ta đã nuôi nấng con bao nhiêu năm, để con trở thành cái thứ ghê tởm này sao?"

"Mẹ ơi!" Captain khóc nấc. "Con không làm gì sai cả! Tại sao bố mẹ không thể chấp nhận con?"

"Biến đi! Cả hai đứa biến khỏi mắt tôi!" bố Captain giận dữ chỉ tay ra cửa. "Từ nay về sau, đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa!"

Ryhder nắm chặt tay Captain, ánh mắt kiên định. Gã nhìn thẳng vào mắt bố mẹ Captain, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Chúng tôi yêu nhau. Và chúng tôi sẽ không để ai chia cắt."

Rồi gã kéo Captain ra khỏi căn nhà đầy ắp sự phản đối và những lời lẽ cay nghiệt. Cánh cửa đóng sầm sau lưng họ, như một nhát dao cứa vào trái tim Captain. Cậu ôm mặt khóc nức nở, cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rhycap