1
Trời xẩm tối, gió từ con sông thổi vào lạnh buốt. Người trong làng nghe tiếng tru réo của cậu út nhà hội đồng mà không khỏi rùng mình. Người ta bảo cậu út bị điên, nhưng cũng có kẻ thầm thì, rằng cậu bị bỏ bùa, bị người ta đoạt mất hồn vía.
Quang Anh siết chặt chiếc vòng tay chỉ đỏ, hai mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc nhưng vẫn không ngừng gào thét
"Tránh ra! Đừng đụng vào tôi!"
Gia nô vây quanh, không ai dám manh động, chỉ chờ lệnh ông bà hội đồng.
" Quang Anh, ngoan, về nhà đi con" Bà hội đồng nghẹn ngào.
" Không! Tôi không về! em ấy còn chưa về, tôi không về!" Tiếng cậu xé tan màn đêm.
Ai đó thì thầm
" Người ấy... có phải là...?"
Không ai dám nói tiếp, cái tên đó là điều cấm kỵ trong nhà hội đồng. Ông hội đồng mặt mày sa sầm, phất tay ra lệnh
" Bây đâu, đưa cậu út về nhà!"
Đám gia nô chần chừ, nhưng rồi cũng đành tiến lên hắn vùng vẫy, gào thét, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta khống chế, lôi về căn phòng kín mít trong nhà hội đồng.
Ngoài bến nước, mặt sông lặng im, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Chỉ có chiếc vòng chỉ đỏ rơi lại bên mép nước, dập dềnh theo từng con sóng nhỏ...
Trong căn phòng tối om, chỉ có tiếng gào thét xé ruột gan của Quang Anh. Hắn lao vào cánh cửa gỗ, đập đến rướm máu, ngón tay bấu chặt vào từng khe cửa như muốn xé toạc nó ra.
"THẢ CON RA! ĐỪNG NHỐT CON! CON PHẢI TÌM ĐỨC DUY! EM ẤY ĐANG ĐỢI CON!"
Nhưng ngoài kia, chỉ có bóng tối đáp lại. Hắn quỵ xuống nền nhà, mái tóc rũ rượi, môi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như bị lửa đốt, lẩm bẩm như kẻ mất hồn
"Em ấy đợi con... Con hứa sẽ đón em ấy... Con đã hứa mà..."
Bà hội đồng đứng ngoài cửa, tay run run bám vào khung gỗ, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Bà cắn môi đến bật máu, ngăn mình không bật khóc thành tiếng.
"Quang Anh ơi... Con đừng như vậy nữa...đừng tự hành hạ bản thân nữa mà con ơi"
Nhưng tiếng van nài đó không thể đến tai hắn, hắn chỉ biết mình bị nhốt, bị chia cắt khỏi người hắn yêu. Hắn gục đầu xuống sàn, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn đến đau đớn
"Em ấy sẽ lạnh... Em ấy sợ tối lắm... Ai sẽ nắm tay em ấy...? Ai sẽ ôm em ấy mỗi khi em ấy khóc...? Em ấy cần con thôi..."
Bà hội đồng không chịu nổi, quay đi, bờ vai run lên từng cơn. Ông hội đồng đứng cách đó không xa, đôi mắt vốn luôn sắc lạnh giờ đã đục ngầu. Ông nhìn cậu con trai mình yêu thương nhất giờ đây chẳng khác nào kẻ mất trí. Một kẻ điên vì tình. Tình ái hoang đường.
Bên trong, tiếng khóc yếu dần, chỉ còn tiếng nấc nghẹn đứt quãng.
"Con sai rồi sao...? Nhưng con yêu em ấy... Con yêu em ấy mà..."
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ đóng chặt.
"Đức Duy... Em ở đâu...? Đừng bỏ anh lại..."
Bà hội đồng khuỵu xuống, tay bấu chặt vào váy, nghẹn ngào không thở nổi. Ông hội đồng quay mặt đi, nhưng ánh mắt đã long lanh nước
Đứa con trai bà nâng niu bao năm giờ đây như kẻ mất trí, đau đớn giãy giụa như con thú bị nhốt trong lồng.
Bà không nỡ. Nhưng bà có thể làm gì? Ông hội đồng đứng bên cạnh, mặt nặng như đá tảng, đôi mắt già nua đầy tơ máu, không còn sự nghiêm nghị vốn có mà chỉ toàn mệt mỏi và bất lực. Ông nhìn đứa con trai út vốn hoạt bát, phong nhã, đào hoa, được bao cô gái trong làng theo đuổi, giờ lại trở thành kẻ điên dại vì một đứa con trai khác. Một đứa con trai! Hoang đường! Ông siết chặt nắm tay, giọng trầm đục
" Đừng khóc nữa. Nó sẽ ổn thôi. Nhốt vài ngày, nó sẽ tỉnh."
Bà hội đồng nghẹn ngào lắc đầu
" Ông chắc chứ? Ông nhìn nó đi... Quang Anh mà tôi sinh ra... không phải như vậy..."
Trong phòng, tiếng đập cửa yếu dần, thay vào đó là tiếng nức nở, tiếng thều thào đến đứt quãng.
" Em ấy hứa... hứa sẽ về... em ấy nói... sẽ chờ con... Đừng gạt con... đừng bắt con bỏ em ấy..."
Giọng hắn nhỏ dần, nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông hội đồng nhắm chặt mắt.
Phải.
Ông làm vậy là tốt cho nó.
Muôn đời nay, nam phải cưới vợ, nữ phải lấy chồng. Đàn ông nối dõi, đàn bà giữ lửa. Đó là lẽ thường, không ai phá vỡ được.
Một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác?
Lẽ trời không dung!
Xã hội không chấp nhận!
Hắn là con trai ông. Hắn không thể hoang đường như thế. Nhưng tiếng nức nở trong phòng cứa vào tim ông từng nhát.
Ông làm vậy... là tốt cho nó. Một người con trai... không thể yêu một người con trai khác. Dù có phải khiến nó đau, dù có phải khiến nó hận cả đời... Ông cũng phải kéo nó trở về.
Đêm nay, phủ hội đồng Nguyễn u ám lạ thường, không trăng, không sao, gió cũng lặng như nín thở. Trong căn phòng cuối dãy, ánh đèn dầu lập lòe. Quang Anh ngồi lặng lẽ, ngón tay gầy guộc vuốt ve tấm áo tơ lụa vàng.
Mềm mại quá. Ấm áp quá. Nhưng vì sao hắn chạm vào, lại thấy đau đến thế? Áo này hắn may cho em. Hắn đã nghĩ, em mặc nó chắc chắn sẽ rất đẹp, hắn sẽ thuyết phục cha má, sẽ đường đường chính chính cưới em, chăm sóc em, bảo vệ em đến suốt đời.
Nhưng em đâu? Em đi rồi. Đi mãi mãi. Hắn nhìn xuống đôi tay mình, đôi tay từng ôm em, từng lau nước mắt cho em, từng nắm tay em chạy qua những ngày mưa gió.
Giờ đây, tay hắn chỉ còn lại tấm áo trống rỗng, một giọt nước mắt rơi xuống vải. Hắn không còn khóc nức nở như trước nữa. Hắn cười khẽ, giọng thì thào trong bóng tối
"Đức Duy... Em giận anh sao? Em hận anh sao? Hay em không thương anh nữa rồi...?"
Ngọn lửa trong lòng hắn đã tắt, nhưng đêm nay, một ngọn lửa khác sẽ thay hắn thắp sáng màn đêm. Hắn đứng dậy, cẩn thận gài chốt cửa từ bên trong.
Căn phòng chất đầy gỗ tốt và lụa là. Hắn bước đến bàn, chạm vào ngọn đèn dầu. Lửa bùng lên. Ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ, nhưng rồi nó lan ra, bén vào màn ngủ, bén vào thảm gấm, bén vào những tấm vải hắn đã từng mua để may quần áo cho em.
Cháy đi.
Cháy hết đi.
Lửa hừng hực nuốt trọn căn phòng, như con thú khổng lồ gào thét trong màn đêm. Bên ngoài, đám gia nô hét thất thanh.
Cháy rồi! Cháy rồi! Căn phòng của cậu út cháy rồi!
Tiếng chân chạy dồn dập, tiếng nước hắt vội vã, tiếng la hét hoảng loạn, bà hội đồng từ trong phòng lao ra, tóc tai rối bời, mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy căn phòng của con trai bị lửa vây kín, bà hét lên
" QUANG ANH! QUANG ANH CỦA MẸ! CỨU CON TÔI!"
Gia nô vội vã chạy tới, một kẻ thử đẩy cửa, nhưng ngay lập tức hét lên hoảng loạn
" THƯA BÀ... CỬA KHÓA RỒI! CẬU ẤY KHÓA CỬA TỪ BÊN TRONG!"
Bà hội đồng như hóa điên, lao tới định đập cửa nhưng bị kéo lại.
" PHÁ CỬA! PHÁ NGAY!"
Gia nô run rẩy vác khúc gỗ nặng, ra sức đập, nhưng ngọn lửa đã nuốt trọn cả căn phòng. Tiếng gỗ nứt vỡ, tiếng lửa rừng rực, và giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn đó... chẳng còn tiếng của Quang Anh. Bà hội đồng khuỵu xuống, gào khóc như đứt từng khúc ruột.
Ông hội đồng đứng bất động, mắt mở lớn. Ông đã nhìn thấy tất cả, từ khi lửa bắt đầu lan ra, đến khi bóng con trai ông khuất sau những ngọn lửa đỏ rực qua khe cửa sổ. Gió lớn nổi lên, cuốn theo tàn tro bay tán loạn.
Một tiếng răng rắc vang lên—mái nhà sập xuống, chôn vùi tất cả. Và trong biển lửa đó, có bóng một người đang mỉm cười, ôm chặt lấy một tấm áo vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip