10
Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Quang Anh ngồi đó, đôi mắt hờ hững nhìn vào không gian trống rỗng, như đang tìm kiếm thứ gì đó mà hắn không bao giờ tìm thấy nữa.
Mỗi ngày trôi qua, cảm giác đau đớn cứ như một vết thương không thể lành, ăn mòn vào tâm hồn hắn, khiến hắn không còn nhận ra thế giới xung quanh. Cứ mỗi lần gắp một miếng thức ăn, hắn lại tưởng tượng như em vẫn còn ngồi đó, cười khúc khích, hạnh phúc như xưa.
"Em thích nhất món này mà."
Câu nói ấy, Quang Anh lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng, như một lời cầu nguyện vô vọng cho một tình yêu đã mất. Mỗi bước đi của hắn dường như không còn có mục đích. Cảnh tượng của Đức Duy cứ hiện lên trước mắt hắn, không lúc nào ngừng lại.
Đôi mắt của em, nụ cười của em, giọng nói của em—tất cả như vết sẹo trong lòng hắn mà không gì có thể xóa nhòa. Hắn không thể chấp nhận sự thật rằng em đã ra đi.
Làm sao có thể? Em đâu có thể chết, em đâu có thể rời bỏ hắn.
Mỗi lần nhìn vào bức ảnh của em, Quang Anh lại tưởng như em vẫn còn đó, chỉ là đang chơi trốn tìm, chỉ cần hắn tìm một chút thôi là em sẽ quay lại.
"Duy à, em đừng bỏ anh..."
Hắn gọi, nhưng tiếng gọi ấy, vang vọng trong căn phòng trống, không bao giờ đến được với em.
Ông bà Hội Đồng và anh Tú nhìn hắn, sự đau khổ trong mắt họ không thể diễn tả hết bằng lời. Họ nhìn thấy con trai của mình, mà không thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin hắn tỉnh lại, sống trong thực tại.
Nhưng không, Quang Anh không còn là chính mình nữa. Hắn đã mất đi tất cả, đã mất đi người mà hắn yêu nhất, và giờ đây hắn đang vật lộn trong một thế giới không có sự thật, không có ai hiểu được nỗi đau hắn mang.
Ngày qua ngày, Quang Anh càng lún sâu vào những ảo tưởng về Đức Duy. Hắn vẫn gắp thức ăn vào bát của em, đặt từng món yêu thích trước mặt em, mặc dù biết rằng em sẽ không bao giờ ăn nữa. Cái bóng của em bao quanh hắn, khiến hắn không thể thoát ra.
"Duy, anh yêu em... đừng bỏ anh một mình..."
Hắn nói trong vô vọng, nhưng không ai trả lời. Hắn cảm thấy mình như một kẻ điên, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần em ở đó, dù là một bóng hình mờ nhạt, hắn cũng sẽ chấp nhận.
Cho đến một ngày, khi sự đau đớn và mất mát đã đến mức không thể chịu đựng được nữa, Quang Anh quyết định kết thúc tất cả. Trong căn phòng nhỏ, hắn không còn thấy gì ngoài ngọn lửa, ngọn lửa là cách duy nhất để hắn được gần em, được ở bên em mãi mãi.
"Duy...đợi anh, anh đến gặp em đây..."
Câu nói đó là lời cuối cùng của hắn, trước khi ngọn lửa bao trùm lấy thân thể hắn, thiêu rụi mọi thứ còn lại.
Cái giá phải trả cho tình yêu ấy là sự hủy diệt hoàn toàn của chính bản thân hắn.
Ông bà Hội Đồng và anh Tú chỉ còn biết gào khóc trong tuyệt vọng. Họ không thể cứu hắn, không thể kéo hắn ra khỏi thế giới đau đớn mà hắn tự tạo ra cho mình. Cả căn nhà giờ đây chỉ còn lại nỗi đau vô tận, một nỗi đau không thể xoa dịu, một tình yêu tan vỡ trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip