2




Vài tháng trước khi bi kịch ấy xảy ra....

Cánh đồng trải dài mênh mông, gió thổi qua làm lá lúa xào xạc như đang thì thầm điều gì đó. Đức Duy ôm rổ cơm trong tay, từng bước cẩn thận bước trên bờ ruộng hẹp. Em không quen đi xa thế này, hơi thở đã có chút dồn dập, nhưng nghĩ đến cha má đang đợi cơm, em lại cắn răng bước tiếp. Chính lúc ấy, một bóng trắng lao đến như cơn gió.

Bộp!

Em loạng choạng, cả người ngả về phía sau, rổ cơm suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng chưa kịp chạm đất, một cánh tay mạnh mẽ đã túm lấy em, kéo em vào một vòng ôm rắn chắc. Đức Duy giật mình, choáng váng, mắt hoa lên, cả người mềm nhũn.

Trong giây lát, em cảm nhận được hơi thở của người kia rất gần, mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ phảng phất quanh người hắn.

" Này! Cậu đi kiểu gì thế hả?'

Giọng nói có chút trách móc vang lên ngay trên đỉnh đầu em, người kia cúi xuống, định la lối, nhưng câu tiếp theo kẹt lại trong cổ họng hắn. Nguyễn Quang Anh, cậu út nhà hội đồng Nguyễn, lần đầu tiên trong đời bị chính mình làm cho câm nín. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn trong lòng mình.

Đức Duy vẫn còn choáng váng, đôi mắt hơi mơ màng ngước lên. Và chính khoảnh khắc đó...

Quang Anh thề hắn chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế, trong veo, tinh khiết, như thể không vướng chút bụi trần. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng hắn.

Từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên trong lòng hắn đều mềm mại, dịu dàng đến mức không tưởng. Đôi môi em hơi hé ra, như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Làn da em tái nhợt, mỏng đến mức như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn đi.

Đáng yêu... Một từ bất giác hiện lên trong đầu hắn.

Đáng yêu?

Quang Anh sững người. Hắn là ai? Là cậu út hội đồng phong lưu, là kẻ gieo thương nhớ khắp làng trên xóm dưới. Phụ nữ đẹp thế nào hắn cũng từng thấy qua, nhưng chưa từng có ai khiến tim hắn khựng lại chỉ vì một ánh mắt. Mà người trước mặt hắn bây giờ... lại là một cậu trai.

Hắn điên rồi sao? Nhưng mặc kệ lý trí gào thét, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi em. Một cơn gió lùa qua. Hắn bỗng dưng siết chặt vòng tay, giữ em thật chặt trong lòng. Như thể... chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ biến mất.

Quang Anh như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hắn chớp mắt, ngón tay khẽ giật giật, nhận ra mình vẫn đang giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé kia. Giọng nói mềm mại nhưng có chút lúng túng vang lên

" Aa... xin lỗi, nhưng anh có thể thả tôi ra không? Cha má đang đợi tôi đưa cơm."

Quang Anh sững lại. Phải rồi, hắn ôm chặt em như vậy làm gì chứ? Lúng túng chưa kịp phản ứng, hắn đã thấy em nhỏ trong lòng mình vùng khỏi tay hắn, bước lùi một chút rồi nhanh chóng ôm lấy rổ cơm. Không một chút do dự, em quay lưng chạy đi.

Chiếc áo nâu đơn giản hòa vào cánh đồng xanh mướt, đôi chân nhỏ thoăn thoắt bước đi như sợ bị hắn bắt lại. Gió vẫn thổi, lúa vẫn xào xạc, nhưng người trong lòng hắn đã chạy mất. Phải đến khi bóng em khuất hẳn, Quang Anh mới như hoàn hồn. Hắn sững sờ nhìn về hướng em vừa biến mất.

Khoan đã... Tên em là gì? Nhà em ở đâu? Sao em lại ở đây? Sao hắn lại để em đi mất như vậy?

Cậu út nhà hội đồng, người chưa bao giờ để vụt mất bất cứ ai mà hắn để mắt đến, hôm nay lại ngay cả một cái tên cũng không kịp hỏi. Hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cơn bực bội kỳ lạ.

Người nhỏ đó là ai chứ? Sao chỉ một ánh mắt, một câu nói của em lại có thể khiến hắn bận lòng đến vậy? Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Quang Anh cảm thấy thất thố. Lần đầu tiên... hắn muốn tìm một người.

Người trong làng ai cũng lấy làm lạ, cậu út nhà họ Nguyễn trước nay tinh nghịch, nhanh nhảu, vậy mà dạo này cứ thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Hắn hay ra đầu ngõ ngóng trông, có khi đứng cả buổi dưới gốc cây đa mà chẳng nói chẳng rằng. Hắn đi khắp làng trên xóm dưới, mắt dáo dác tìm kiếm, nhưng mãi chẳng thấy bóng hình người mà hắn thương thầm nhớ trộm.

Má hắn thấy thế thì lo, tưởng hắn ốm, hết sắc thuốc lại nấu cháo gà bồi bổ, nhưng hắn nào có thiết tha. Anh hắn thì cười trêu

" Thằng út mà đổ bệnh thì chắc chỉ có một loại bệnh thôi, là bệnh tương tư!"

Nghe thế, hắn giật mình, mặt đỏ bừng. Rồi hắn chợt nghĩ, hay là thật? Chẳng lẽ hắn đã thương người ta rồi ư?

Hắn giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc cho má với anh hai cười cợt sau lưng, đi lang thang dọc con đường làng, hắn đá mấy viên sỏi dưới chân, lòng bực bội. Vậy mà khi đến bến nước, bước chân hắn bỗng khựng lại. Ở đó, dưới ánh nắng chiều ấm áp, một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi nghịch nước. Đức Duy!

Mắt hắn sáng lên. Mấy hôm nay hắn lùng sục khắp nơi, vậy mà bây giờ người hắn tìm kiếm lại ở ngay đây. Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, làn da trắng ngần của Đức Duy như phát sáng. Mái tóc mềm mại ánh lên những tia nắng vàng óng, đôi mắt lấp lánh như hồ nước phản chiếu trời chiều.

Và rồi... là nụ cười ấy—nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, khiến hắn đứng ngẩn ra, quên mất cả cơn giận ban nãy, tim hắn bỗng dưng đập nhanh. Là do nắng chiều hay do lòng hắn xao động mà tự nhiên thấy nóng ran cả người thế này?

" Ơ, là cái anh hôm bữa đụng em này."

Giọng nói trong trẻo ấy kéo hắn về thực tại. Hắn giật mình hoàn hồn, rồi như thể sợ người nhỏ lại chạy mất, hắn vội vã bước tới trước mặt em.

Nơi bến nước yên bình, có hai người con trai, một người ngồi thả chân nghịch nước, ngước mắt nhìn người còn lại với vẻ tò mò. Người kia thì đứng trước mặt em, tay vươn lên gãi đầu đầy ngại ngùng.

" Anh... anh xin lỗi. Hôm trước đụng em mà chưa kịp xin lỗi."

" Không sao ạ."

Đức Duy mỉm cười, ánh mắt cong lên như trăng non, hắn nhìn mà tim lại lỡ mất một nhịp.

" Mà nè, em tên gì?"

" Em tên Duy, Hoàng Đức Duy."

Hắn lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, bất giác cười ngốc nghếch. "Hoàng Đức Duy" cái tên này nghe cũng dễ thương như người mang nó vậy.

" Anh tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh. Rất vui được gặp em."

Đức Duy đang nghịch nước liền khựng lại, ngước mắt nhìn hắn, chớp chớp đôi mi dài cong vút.

" Ơ... là cậu út nhà Hội đồng Nguyễn ạ?"

Rồi như sực nhớ ra điều gì, em hốt hoảng đứng bật dậy, lúng túng cúi đầu

" Em xin lỗi cậu! Em không biết... thất lễ rồi...'

Nhìn người nhỏ trước mặt cuống quýt đến mức hai tai cũng đỏ lên, Quang Anh suýt bật cười. Hắn chưa kịp mở miệng thì Đức Duy lại lí nhí nói tiếp

" Gì chứ... đây là chủ nợ của nhà em đó... Cha má em thuê ruộng nhà Hội đồng để trồng lúa, nên gọi là chủ nợ chắc cũng không sai nhỉ?"

Nói xong, em chu môi một cái, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Quang Anh không nhịn được, bật cười khẽ.

" Không sao đâu, em cứ bình thường đi."

" Dạ..."

Đức Duy lí nhí đáp, mắt còn len lén nhìn hắn như để chắc chắn thật sự không có gì nghiêm trọng. Thấy vậy, Quang Anh lại thấy lòng mình ngứa ngáy kỳ lạ. Gió chiều thổi nhẹ, hai người lại ngồi xuống bên bến nước.

Đức Duy thò chân nghịch nước, thỉnh thoảng vẽ mấy vòng tròn trong làn nước trong veo. Còn Quang Anh thì nghiêng đầu nhìn em, nhìn mái tóc mềm mềm bị gió thổi bay, nhìn đôi mắt trong veo phản chiếu ánh trời chiều, nhìn cả cái cách em cứ bẽn lẽn rồi lại tinh nghịch. Càng nhìn... lại càng thấy cậu nhóc này sao mà đáng yêu đến thế.

" Sao giờ anh mới gặp Duy nhỉ?"

Đức Duy nhẹ nhàng cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó buồn buồn.

" Dạ, em bệnh tim từ nhỏ nên không hay ra ngoài cậu ạ. Chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc ra bến nước này ngồi chơi thôi ạ."

Quang Anh thấy nụ cười của em như đang cố giấu đi một nỗi buồn nào đó, Đức Duy cười nhưng lại có chút gượng gạo, như thể không muốn ai biết về căn bệnh ấy. Thế nhưng Quang Anh, dù không nói gì, lại cảm thấy một nỗi xót xa trong lòng.

Một tiểu thiên sứ đáng yêu, lại mắc phải căn bệnh quái ác như thế. Cái sự tàn nhẫn của số phận khiến hắn không khỏi ngậm ngùi. Càng nghĩ, hắn lại càng thấy thương em. "Ông trời thật sự quá tàn nhẫn với Duy," hắn thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt dịu dàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip