3
Từ hôm đó, chiều nào cậu út nhà ta cũng cố tình ra bến nước đứng đợi, như thể vô tình. Mỗi khi em xuất hiện, cậu lại tỏ vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy em.
Dù cậu không nói ra, nhưng em biết rõ hắn đang đợi để gặp mình. Mỗi lần đứng đợi dưới gốc cây đa gần bến nước, lòng quang anh cũng như trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.
Đức Duy cũng rất vui, em vốn là con một, quanh quẩn trong nhà suốt, không có anh chị em thân thiết để trò chuyện. Lại thêm căn bệnh tim khiến em không thể chạy nhảy cùng các bạn trong xóm, vì thế mỗi khi có người chơi cùng, em cảm thấy như cả thế giới bỗng rộng mở.
Cậu út hay đem đồ ăn cho em, làm em cảm thấy được chăm sóc và yêu thương. Có khi là cái bánh ngọt mềm mại, có khi là viên kẹo thơm lừng mùi trái cây, mỗi món đều khiến em thấy hạnh phúc. Cậu út luôn biết cách làm em cười, làm em cảm thấy mình thật đặc biệt. hắn còn chỉ em cách làm diều, từng bước hướng dẫn em cách buộc chỉ vào thân diều, rồi cùng em ra ngoài đồng thả diều.
Những ngày ấy, bầu trời xanh ngắt, gió mát rượi, và diều của em cứ bay lên như những ước mơ chưa bao giờ dám chạm đến. Cứ mỗi lần diều bay vút lên cao, em lại cười lớn, đôi mắt sáng lên đầy tự hào. Quang anh nhìn em, đôi môi mỉm cười, lòng cảm thấy tự hào vì đã chia sẻ được một khoảnh khắc đáng nhớ như vậy với em. Rồi hắn xin phép cha má em để dẫn em đi xem gánh hát mới về quê ở làng bên. Cậu út đưa em đi thăm chợ đêm, nơi có những gian hàng đầy màu sắc, tiếng cười đùa, tiếng rao hàng hòa lẫn trong không khí náo nhiệt.
Em cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác, một thế giới mà trước đây em chỉ dám mơ ước. Có lẽ vì căn bệnh, em chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể dạo chơi ở những nơi này, nhưng quang anh đã làm điều đó trở thành hiện thực. Ban đầu, cha má em rất lo lắng.
Cha má em không muốn em chơi với cậu út, vì sợ người khác sẽ dị nghị. Họ sợ rằng em sẽ bị người ta nói xấu là "thấy sang bắt quàng làm họ", rằng cậu chỉ đang giả vờ quan tâm, lợi dụng lòng tốt của gia đình hắn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn nài nỉ, kiên nhẫn thuyết phục cha má em, và cuối cùng họ cũng đồng ý. Cảm giác của em lúc đó thật sự vui mừng, không thể tả hết được.
Tuy nhiên, lâu ngày, em bắt đầu cảm thấy một điều gì đó thay đổi trong lòng. Mỗi khi gần cậu út, tim em lại đập nhanh hơn, như có thứ gì đó đang xoáy trong lòng mình. Hồi hộp, bối rối, em không hiểu sao lại như vậy. Dù cậu vẫn đối xử với em rất dịu dàng, quan tâm, nhưng em lại bắt đầu cảm thấy một cảm giác khác lạ.
Khi quang anh ngồi gần, hay khi chỉ cần ánh mắt cậu lướt qua em, em cảm thấy trái tim mình như ngừng đập một nhịp, rồi lại đập loạn xạ. Có những lúc, khi hắn đứng gần, em chỉ biết lặng lẽ nhìn xuống đất, không dám nhìn hắn vì sợ mình sẽ để lộ cảm giác đang dâng trào trong lòng. Em không biết phải làm sao với cảm xúc của mình, nhưng một điều em chắc chắn là—cậu út đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Thời gian cứ thế trôi qua, và Đức Duy nhận ra mình không thể trốn tránh cảm xúc của mình nữa. em đã biết rõ, cảm giác này không phải tình bạn, nhưng lại không thể thừa nhận mình đang yêu Quang Anh.
Mỗi khi nghĩ đến cậu, lòng Duy lại quặn đau, sợ hãi, hoang mang, em không còn dũng cảm đối diện với chính mình, với cảm xúc của mình.
Chết tiệt! Cậu út, mày xem mày là bạn bè mà, mày lại làm cái gì thế hả, Duy?
Đức Duy cứ tự dằn vặt, như thể có thứ gì đó đâm vào tim cậu mỗi khi nghĩ đến Quang Anh. Cảm giác ấy khiến cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cậu không thể nào hiểu được tại sao lại có thể yêu một người mà người ta chỉ coi là mình là bạn, lại còn là một người không thể có được.
Đức duy ghét mình vì đã khiến bản thân rối bời, không thể giữ được sự trong sáng, ngây thơ mà em từng có.
Mấy ngày qua, Quang Anh vẫn như thói quen, ra bến nước mỗi chiều đợi em nhỏ, nhưng Đức Duy không đến. Em bỗng biến mất không dấu vết. hắn đợi từ lúc mặt trời lặn cho đến khi màn đêm bao phủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng Duy đâu.
Lòng hắn nặng trĩu, hoang mang, tự hỏi mình đã làm sai gì mà em lại đột ngột tránh mặt mình như vậy. hắn không hiểu vì sao mình lại bị bỏ rơi, mặc dù tất cả những gì hắn làm là chỉ muốn ở bên em.
Ngày thứ hai, rồi đến ngày thứ ba, Đức Duy vẫn không đến. Quang Anh cảm thấy một nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng, như thể có một thứ gì đó quan trọng đã vỡ vụn, không thể ghép lại được. hắn tự hỏi mình, mình có phải đã làm gì sai? Mình có phải quá nóng vội, hay có điều gì đó khiến em phải tránh xa mình?
Mỗi câu hỏi như dao cắt vào tim, đau đớn và không có đáp án. Đến ngày thứ tư, Quang Anh không thể chịu đựng thêm nữa, hắn quyết định đến nhà Đức Duy, hắn không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại như thế, không thể làm gì khác ngoài việc đứng trước cánh cửa nhà em, gõ mãi, nhưng không ai trả lời.
Cảm giác bất lực xâm chiếm, tim hắn như thắt lại, lồng ngực căng thẳng đến nỗi như không thở nổi. Hắn đứng đó, đôi chân cứng đờ, gõ cửa thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có ai mở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip