4


Quang Anh như một kẻ trộm, âm thầm lặng lẽ theo dõi từ đầu ngõ nhà Đức Duy suốt cả tuần nay. Những ngày này, hắn cứ đứng đó, lén lút như thể không muốn ai phát hiện mình. Dẫu vậy, cậu không thể ngừng nghĩ về Duy, không thể ngừng mong muốn được nhìn thấy em, dù chỉ là một lần. Cảm giác này như một cơn ám ảnh, không thể dứt ra được.

" Ui da, muỗi đâu lắm thế"

Quang Anh tự mắng mình, biết thế lúc nảy đã mang theo thuốc đuổi muỗi rồi

Chậc, còn đâu cậu út nhà hội đồng oanh liệt, gái mê từ đầu làng đến cuối làng nữa.

Vừa thấy bóng dáng của Đức Duy, tay bưng khay trà đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu trước hiên nhà.

Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc, Quang Anh vội vàng lao vào nhà, không kịp suy nghĩ gì nhiều. Đức Duy giật mình, ôm lấy tim, không biết phải làm gì. Cậu định nói điều gì đó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của Quang Anh, ánh mắt như một chú cún con, lại như thể uất ức mà nhìn chằm chằm cậu

" Cậu út, sao cậu lại ở đây?"

" Sao em tránh mặt anh? Anh làm gì khiến em buồn hả, Duy?"

" ơ... dạ không"

Đức Duy vội vàng lắc đầu, không muốn để lộ sự bối rối.

" Em không có."

" Thế sao em tránh mặt anh?"

Quang Anh nhìn em chằm chằm, không thể hiểu được lý do, Đức Duy chột dạ, quay mặt đi, không dám đối diện với Quang Anh. Cảm giác bối rối khiến cậu không biết phải làm gì.

Cậu có muốn giải thích không? Hay chỉ là sợ phải đối diện với những cảm xúc mới mẻ mà mình không hiểu được?

Đột nhiên, Quang Anh hạ một gối xuống đất, quỳ trước mặt Duy. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ đầu em, không để em quay đi. Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, không một chút e ngại.

" Duy, nói anh nghe được không? Em nói đi, anh sẽ sửa mà. Duy đừng tránh mặt anh, đừng không quan tâm anh. Anh buồn lắm"

Giọng Quang Anh khẽ run rẩy, như thể trái tim hắn đang phải chịu đựng điều gì đó quá lớn lao. Đức Duy cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy, nhưng cũng cảm thấy quá sức, không thể thốt nên lời. Em không biết phải làm sao khi cảm giác của mình đã bắt đầu vượt quá giới hạn.

Đức Duy cắn môi, tay siết chặt lại, nhưng trái tim lại đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy nghẹt thở, đôi mắt cậu dần trở nên mờ đi, gương mặt tái nhợt, từng hơi thở gấp gáp, dồn dập như thể không thể thở nổi. Cậu ngồi trên xích đu, cơ thể rã rời, như sắp ngã xuống.

Quang Anh hoảng hốt, trái tim anh như ngừng đập khi thấy Duy mất dần sức lực. hắn vội lao đến, ôm chặt cậu vào lòng, để duy tựa vào ngực mình, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt.

"quang anh ơi là quang anh, sao lại quên mất em bệnh tim chứ..." hắn tự mắng mình, lo sợ, cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

"Duy, bình tĩnh, bình tĩnh... Thuốc em để đâu rồi?"

Giọng quang anh run rẩy, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, chỉ mong Duy không gặp nguy hiểm. đức duy hơi thở vẫn gấp gáp, cậu chỉ tay về phía phòng

"Thuốc... trong... tủ..."

Giọng nói yếu ớt khiến Quang Anh vội vàng chạy vào, tìm thấy thuốc và quay lại, nhẹ nhàng đưa viên thuốc vào miệng cho em nhỏ sau đó cẩn thận bón nước, hắn không rời mắt khỏi gương mặt đức duy, không khỏi xót xa.

Sau khi Duy uống thuốc xong, Quang Anh ôm cậu vào lòng, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Duy, những ngón tay như muốn xoa dịu mọi nỗi đau

"Đừng lo, không sao đâu, anh ở đây với em, em sẽ ổn thôi."

Anh thì thầm, giọng anh ấm áp, như một lời hứa mãnh liệt rằng sẽ luôn bảo vệ Duy, dù thế nào đi nữa. Duy từ từ dựa vào ngực Quang Anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì đau đớn, mà vì cảm giác bối rối, vì cảm giác lạ lùng trong lòng. Cậu chậm rãi cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, đầy ngập ngừng

" cậu út ... em... mấy ngày nay em thấy rất lạ khi... khi gần cậu, tim em đập nhanh lắm. Em... em thấy nhớ cậu... Em thấy khó chịu khi cậu thân thiết với cô đào xóm bên, cũng không thích cậu cười với cô Huệ... Em không biết sao nữa..."

"Em... má bảo đó là yêu rồi, nhưng mà cậu là con trai, em cũng là con trai... thì... thì sao mà yêu được..."

"Hoàng Đức Duy, anh yêu em"

câu nói ấy nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lại mạnh mẽ như một lời khẳng định chắc chắn trong lòng anh. Duy sững sờ, đôi mắt cậu mở to, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cậu... cậu không thấy em... kinh tởm sao?"

Duy hỏi lại, giọng nói run rẩy, như thể không thể tin được cảm xúc mà mình đang cảm nhận. Quang Anh không kịp nghĩ ngợi, chỉ nhẹ nhàng đưa tay búng vào chóp mũi Duy, cười khẽ.

"Nói bậy nói bạ gì đó, kinh tởm là kinh tởm thế nào?"

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy sự ấm áp, như thể muốn xua tan tất cả những nghi ngờ trong lòng Duy. Duy vẫn không thể hiểu hết, ánh mắt cậu vẫn còn ngập ngừng.

"Thì... thì là chúng ta đều là con trai, thế mà... mà lại yêu nhau... chẳng phải rất kì lạ hay sao?"

Cậu hỏi, vẫn không thể thoát ra khỏi sự bối rối, cảm giác sợ hãi và mâu thuẫn trong lòng. Quang Anh mỉm cười, ánh mắt anh không rời khỏi Duy, đầy yêu thương.

"Hmmm... anh không thấy nó kì lạ hay không ổn chỗ nào hết. Yêu thì yêu thôi, tại sao phải quan tâm đến việc em là con trai hay con gái? Tình yêu là của trái tim, và trái tim không phân biệt giới tính."

Duy cảm thấy như có một điều gì đó ấm áp trong lời nói của Quang Anh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ nỗi lo trong lòng.

"Nhưng mà mọi người sẽ không chấp nhận chúng ta đâu..." Quang Anh dịu dàng nhìn vào mắt Duy, lời nói anh chắc nịch và đầy kiên quyết.

"Họ chấp nhận hay không, đó là việc của họ. Duy, nhìn anh này, chỉ nhìn anh thôi, đừng để ý đến ánh mắt hay lời nói xung quanh được không em? Anh yêu em lắm."

Duy lặng lẽ nhìn Quang Anh, trái tim cậu dần mở ra, cảm giác sợ hãi dần tan biến. Câu nói ấy, ánh mắt ấy, là sự bảo vệ mà cậu cần, là tình yêu mà cậu luôn tìm kiếm. Cậu không còn cảm thấy mình đơn độc nữa, và dường như mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa khi chỉ có Quang Anh bên cạnh.

" vậy nên hoàng đức duy, em làm người yêu anh nhé"

" dạ... em...em cũng yêu cậu"

" gọi tên anh"

" quang...quang anh. Em yêu quang anh ạ"

" ỏ đáng yêu quá"


Chắc mọi thứ sẽ không sao đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip