5


Từ khi Đức Duy đồng ý làm người yêu hắn, Quang Anh dính lấy cậu như sam. Bất kể đi đâu, làm gì, chỉ cần có cơ hội là hắn lại quấn lấy Duy, từ những cái nắm tay lén lút, những nụ hôn vụng trộm sau vườn chuối, đến những cái nhìn đầy lưu luyến khi buộc phải rời nhau.

Họ không thể công khai như bao cặp đôi khác, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ được ở bên nhau cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc. Nhưng giấy làm sao gói được lửa. Ban đầu chỉ là những ánh mắt tò mò, những lời xì xào nho nhỏ. Dần dần, những lời đồn đoán trở nên ác ý hơn.

"Cậu út nhà Hội đồng làm sao thế? Sao suốt ngày cứ bám dính lấy cái thằng nhóc nghèo hèn đó vậy chứ?"

"Hai thằng đực rựa cứ kè kè bên nhau suốt, trông đến phát ghê!"

"Đừng có lại gần chúng nó, coi chừng bị lây bệnh đó!"

Những lời bàn tán như những nhát dao sắc bén đâm vào tai Đức Duy, khiến cậu không ít lần cúi đầu, nắm chặt vạt áo mình, cố gắng giả vờ như không nghe thấy. Nhưng Quang Anh thì không thể chịu được. Hắn nắm tay Duy thật chặt, như muốn che chở cậu khỏi tất cả những lời cay nghiệt đó.

"Bệnh? Bệnh gì chứ? Các người mới bệnh, cả nhà ác người đều bị bệnh"

Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng dù Quang Anh có tức giận thế nào, thì cũng không thể ngăn được những lời đàm tiếu ngày một nhiều. Bóng tối của định kiến bắt đầu bao trùm lên tình yêu non trẻ của họ.

Những lời bàn tán ngày một ác ý hơn, ban đầu chỉ là những câu nói sau lưng, những ánh mắt soi mói khi họ đi ngang qua. Nhưng rồi, sự ác ý ấy lớn dần, lan rộng như ngọn lửa bén rơm.

"Cậu út nhà Hội đồng mất nết thật, cái thứ nghèo hèn như thằng nhóc kia cũng dám dây vào!"

"Còn dám dây vào nữa à? Tôi nói cho mà biết, hai thằng đực rựa như thế, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Không khéo nó bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi cũng nên!"

"Thứ bệnh hoạn, quỷ quái! Thử xem, ông Hội đồng có để yên không? Một đứa là con trai nhà giàu, một đứa là thằng nhãi nghèo mạt hạng, thử hỏi có xứng không?"

Những lời lẽ đó không chỉ đơn thuần là xì xào nữa, mà đã trở thành sự xa lánh, khinh miệt công khai. Bọn trẻ trong làng bị người lớn dặn dò kỹ lưỡng, phải tránh xa Đức Duy.

Những người bán hàng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, có kẻ còn trắng trợn từ chối không bán cho cậu, chỉ vì cậu là "thằng nghèo lại còn đú đởn bám lấy cậu út nhà giàu."

Tệ hơn nữa, khi Quang Anh nắm tay Duy giữa chợ, một bà thím đã thẳng tay hắt cả chậu nước bẩn vào người họ.

"Đồ quái thai! Hai thằng đàn ông mà còn ôm ôm ấp ấp! Trời đất có còn quy củ không đây"

Duy giật bắn mình, nước bẩn ngấm vào áo cậu, lạnh lẽo thấm vào tận da thịt, cậu cúi gằm mặt, môi run run, hai tay siết chặt lấy vạt áo, cố kìm nén sự tủi nhục. Nhưng Quang Anh thì không. Hắn siết lấy cổ tay bà thím, giọng hắn trầm xuống, như một con thú bị chọc giận.

"Bà có tin tôi lấy nước tạt lại không?" Bà thím hoảng hốt giật tay về, nhưng đám đông xung quanh đã bắt đầu lao nhao.

"Thấy chưa! Cái thứ mất nết còn dám ngang ngược dọa cả người lớn!"

"Nó còn coi ai ra gì nữa! Đồ bệnh hoạn, quỷ sứ đội lốt người!"

Mấy gã đàn ông bặm trợn trong làng bắt đầu nhào đến, có kẻ đẩy mạnh vào vai Quang Anh, có kẻ hất hàm đầy khinh bỉ.

"Mày thích ôm thằng đàn ông đến thế cơ à? Hay là tao giúp mày luôn nhé?"

Một tên thô lỗ cười khẩy, rồi thẳng tay đẩy mạnh Đức Duy ngã xuống đất. Lần này, Quang Anh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hắn túm cổ áo gã kia, đấm thẳng một cú vào mặt. Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một giữa bầu không khí căng thẳng.

Máu.

Duy hốt hoảng nhìn bàn tay Quang Anh, run rẩy. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sợ. Không phải sợ đám người kia. Mà là sợ... cái kết cục tàn nhẫn đang đợi họ phía trước. Bởi vì, những lời này, những ánh mắt này... chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip