6


Đêm khuya, trời se lạnh, gió nhè nhẹ thổi qua, lay động những tán lá tạo thành những tiếng xào xạc như thì thầm điều gì đó với đất trời. Đức Duy ngồi yên trên chiếc xích đu cũ kỹ giữa sân, ánh mắt xa xăm, buồn hiu. Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ, như một chiếc bóng nhỏ bé giữa màn đêm. Một giọng nói dịu dàng cất lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Duy." Cậu giật mình quay lại.

"A, má... má chưa ngủ nữa ạ?"

Bà khẽ cười, bước đến ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, như cách bà vẫn hay làm từ khi cậu còn nhỏ.

"Ừ, má không ngủ được."

Đức Duy cúi đầu, lòng bắt đầu lo lắng. Không lẽ... má biết rồi?

"Duy, có chuyện gì muốn nói với má không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim cậu, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau, cổ họng nghẹn đắng. Cậu muốn nói, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay cậu, giọng bà vẫn êm ái như gió xuân.

"Con ngoan, bình tĩnh nào. Má không giận con. Bình tĩnh nhé."

Lời nói ấy như một dòng nước ấm xoa dịu cơn run rẩy trong lòng Đức Duy. Một lúc lâu sau, cậu mới dám cất giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Má ơi... con thích con trai." Bàn tay đang xoa đầu cậu khựng lại trong một thoáng.

"Con thích con trai... hay con thích cậu út Quang Anh nhà Hội đồng?"

Đức Duy cắn môi, siết chặt nắm tay, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm để nói ra điều vẫn luôn giấu kín trong lòng.

"Con... dạ... con thích cậu Quang Anh."

Nói ra rồi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa biến mất. Đức Duy vội nắm lấy tay má mình, nước mắt rưng rưng.

"Má ơi, má đừng giận con, được không má? Má đừng bắt con rời xa anh ấy. Con thương anh ấy lắm má ơi!"

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự trách mắng, thậm chí là bị cấm cản. Nhưng thay vì vậy, bà chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ, ánh mắt ấy không có giận dữ, không có thất vọng, mà chỉ có yêu thương.

"Duy, con bình tĩnh đi nào. Má có nói cấm đoán gì tụi con đâu." Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt hoang mang xen lẫn ngạc nhiên.

"Má... má không phản đối ạ?"

Bà thở dài, đôi mắt thoáng chút u buồn, nhưng giọng nói vẫn đầy dịu dàng.

"Má sinh con ra, nuôi con lớn đến chừng này, lẽ nào lại không hiểu lòng con? Má biết, từ nhỏ đến lớn con luôn cố gắng làm một đứa con ngoan, không dám làm gì trái ý người khác. Nhưng tình cảm là thứ con không thể ép buộc được, đúng không?"

Nước mắt Duy rơi xuống từng giọt, cậu gật đầu, cố gắng kìm nén nhưng không sao ngăn được sự xúc động trong lòng.

"Dạ... má... má ơi..."

Bà nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vỗ về như ngày còn bé.

"Con trai của má... Chỉ cần con sống tốt, chỉ cần con hạnh phúc, thì dù con có thương ai đi nữa, má vẫn thương con như vậy."

Đức Duy không nhịn được nữa, ôm chặt lấy má mình, khóc òa như một đứa trẻ. Tất cả những lo sợ, những tủi thân, những áp lực mà cậu đã gồng mình chịu đựng bao lâu nay, giờ đây đều vỡ òa trong vòng tay ấm áp của má.

Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, trong lòng cậu chợt dâng lên một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Ít nhất, trên thế gian đầy rẫy những ánh mắt cay nghiệt này, cậu vẫn còn một nơi để trở về.

Bầu không khí trong nhà Hội đồng Nguyễn đặc quánh như thể có thể cắt ra thành từng mảng. Trái ngược với sự bình yên và ấm áp trong căn nhà nhỏ của Đức Duy, nơi đây như vừa trải qua một trận cuồng phong dữ dội.

Giữa gian nhà chính rộng lớn, Quang Anh quỳ trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo vừa bị người hầu lôi về, trên mặt còn hằn rõ dấu tay đỏ rực của cha mình. Khóe môi rướm máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề dao động.

"Tao hỏi mày một lần nữa, mày có cắt đứt với thằng nhỏ đó không thì bảo?!"

Giọng Hội đồng Nguyễn rung lên, không biết vì tức giận hay vì cú sốc quá lớn. Quang Anh chậm rãi ngước mắt lên, giọng kiên định nhưng vẫn mang theo sự kính trọng vốn có

"Con không, thưa cha. Và em ấy có họ tên đàng hoàng, không phải thằng này thằng kia."

"MÀY!"

Ông run lên vì giận, bàn tay nắm chặt, như thể chỉ cần thêm một giây nữa, ông sẽ giáng xuống thêm một cái tát. Nhưng rồi, cơn đau nhói ở ngực khiến ông khựng lại, một tay ôm lấy lồng ngực, thở dốc.

"Nghiệp chướng... đúng là nghiệp chướng mà...!"

Bà Hội đồng đứng một bên, nước mắt lưng tròng, định lao đến đỡ chồng nhưng lại bị ông gạt tay ra.

"Bà xem đó! Con trai bà, cậu út mà bà cưng chiều từ nhỏ, bây giờ dám cãi tay đôi với tôi chỉ vì một thằng nhóc nghèo hèn! Nó còn dám cãi lời cả tôi!"

Quang Anh vẫn quỳ yên, không tránh né ánh mắt đầy phẫn nộ của cha mình.

"Con không có ý cãi cha, cũng không có ý bất kính. Nhưng tình cảm của con không phải là thứ sai trái hay đáng bị nguyền rủa. Nếu cha muốn đánh, muốn mắng, con chấp nhận. Nhưng nếu cha ép con phải chối bỏ tình cảm này, con không làm được."

"Bốp!"

Lại một cú tát nữa giáng xuống, mạnh đến mức khiến Quang Anh ngã sang một bên, khóe môi vốn đã rách lại càng rỉ máu nhiều hơn. Bà Hội đồng hốt hoảng chạy đến, nhưng ông Hội đồng đã nghiêm giọng quát

"Không ai được đỡ nó dậy! Nó đã muốn cãi lời tao, thì quỳ đó mà suy nghĩ cho kỹ!"

Người hầu trong nhà ai nấy đều cúi đầu, không dám hó hé một tiếng. Bà Hội đồng đau lòng nhìn con trai, nước mắt rơi lã chã.

Bà biết tính chồng mình, một khi đã giận thì không ai cản nổi. Nhưng bà cũng hiểu con trai bà, thằng bé này bề ngoài cợt nhả, nhưng một khi đã quyết thì không ai lay chuyển được. Và điều đó... mới là điều đáng sợ nhất.

Quang Anh vẫn không nhúc nhích, cũng không hề hé môi van xin. Chỉ có ánh mắt hắn, vẫn sáng quắc trong đêm tối, như ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip