7
Quang Anh vừa được thả ra đã vội lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Suốt hai ngày bị nhốt, hắn không có cách nào liên lạc trực tiếp với Đức Duy, chỉ có thể nhờ thằng hầu thân cận mang lời nhắn đến. Nhưng dù có dặn dò cỡ nào, hắn vẫn sợ em nhỏ buồn, sợ em nghĩ ngợi lung tung.
Bà Hội đồng nhìn theo bóng lưng con trai mà chỉ biết thở dài, chậm rãi ngồi xuống ghế, lặng lẽ bóp trán, nhìn cảnh này, bà biết ngay nó lại chạy đi tìm Đức Duy. Thằng nhỏ này, cứ như bị bỏ đói hai ngày không được gặp người yêu là chịu không nổi. Bà lắc đầu, nhưng trong ánh mắt không giấu được vẻ xót xa.
Ông nhà bà giận lắm, đánh cũng đánh, nhốt cũng nhốt, nhưng bà biết chồng mình. Cơn giận này sẽ không nguôi dễ dàng. Từ nhỏ, Quang Anh là con trai út được nuông chiều nhất nhà, muốn gì được nấy.
Nhưng ai mà ngờ, thứ duy nhất nó nhất quyết muốn lại là một thằng con trai?
Nếu là một cô gái, bà có thể tìm cách thuyết phục chồng, có thể lo liệu để cả hai đến với nhau. Nhưng Đức Duy là con trai... Mối tình này, gian nan lắm.
Bà không phủ nhận Đức Duy là một đứa trẻ ngoan. Ngay khi biết tin con trai mình thương ai, bà đã cho người dò la thử. Kết quả thu được chẳng có gì đáng chê trách, thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, trong làng ai cũng quý. Bà thậm chí còn nghe nói thằng nhỏ ấy rất hay giúp đỡ người khác, dù hoàn cảnh nhà nó không khá giả gì.
Nếu bỏ qua chuyện giới tính, thì bà thừa nhận... thằng bé đó xứng đáng với con trai bà. Bà thở dài lần nữa. Tiếc là...
Nói tới nói lui, vẫn không thể thay đổi được chuyện Hoàng Đức Duy là con trai.
Giữa cái làng này, giữa cái thời đại này, hai thằng con trai yêu nhau là chuyện cấm kỵ. Không ai chấp nhận, không ai tán thành. Bà thậm chí còn nghe hàng xóm xầm xì những lời cay nghiệt đến nhói lòng
"Hai thằng đực rựa mà dính lấy nhau suốt ngày, nhìn mà chướng mắt."
"Mày coi chừng đi, đừng lại gần bọn nó, lỡ bị lây cái thói hư hỏng đó thì khổ!"
"Cậu út nhà Hội đồng cũng thật là, có thiếu gì gái đẹp trong làng, sao cứ phải đeo bám thằng nhỏ nghèo đó làm gì?"
Bà biết chồng mình nghe mấy lời ấy càng giận. Ông là người trọng sĩ diện, không chịu được việc người đời đàm tiếu về con trai mình. Nhưng Quang Anh lại giống hệt tính chồng bà lúc trẻ, ngang tàng và cố chấp. Càng cấm, nó càng không chịu nghe.
Bến nước chiều tà, mặt sông lấp lánh ánh hoàng hôn vàng cam, phản chiếu hai bóng người ngồi sát bên nhau. Đức Duy cẩn thận chạm nhẹ vào khóe môi còn hơi sưng của Quang Anh, đôi mắt cậu đầy xót xa.
"Môi Quang Anh bị làm sao thế ạ?" Hắn cười nhẹ, cố làm vẻ lơ đãng
"Anh té đấy."
"Xì, Quang Anh gạt em. Em hỏng phải con nít đâu nhá."
Cậu bĩu môi, rõ ràng không tin. Quang Anh bật cười, nâng cằm em nhỏ lên nhìn chăm chú, giọng trêu ghẹo
"Với anh, Đức Duy mãi là con nít."
Hắn bất chợt thò tay vào túi quần, lấy ra hai chiếc vòng tay chỉ đỏ đơn giản nhưng được thắt tỉ mỉ. Một cái hắn nhẹ nhàng đeo vào tay em nhỏ, rồi giơ tay còn lại ra, ánh mắt chờ mong. Đức Duy hiểu ý, ngoan ngoãn cầm chiếc vòng còn lại, tỉ mỉ đeo vào cổ tay hắn.
"Ơ, tự nhiên lại đeo vòng đôi ạ?" Cậu tò mò hỏi.
"Tín vật định tình đấy."
Hắn nhìn cậu cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đức Duy thoáng ngơ ngác, gương mặt chậm rãi ửng đỏ. Hắn nắm lấy tay em nhỏ, siết chặt, giọng trầm ấm mà chân thành
"Duy đợi anh nhé. Khi nào anh thuyết phục được cha má, anh sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới Duy. Anh sẽ bảo vệ, chăm sóc Duy cả đời này, được không?"
Đức Duy nhìn hắn, ánh mắt long lanh, xúc động đến nghẹn ngào. Cậu khẽ cắn môi, rồi thật nhẹ gật đầu, giọng nhỏ xíu
"Dạ... vậy em đợi nhé. Đợi Quang Anh sang cưới em."
Dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hắn luồn tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau như một lời hứa khắc sâu. Quang Anh cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán em nhỏ một nụ hôn đầy trân trọng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip