9
Còn đang nghĩ cách làm sao trốn khỏi nhà để gặp đức duy thì tiếng hét của một gia nô chạy vào.
" Có chuyện rồi có chuyện rồi cậu cậu đức duy người yêu của cậu út nhà mình... mất... mất rồi"
" Cái gì?" Quang anh đang túm song sắt cửa sổ mà gào lên.
" Nói dối, mày nói dối làm sao em ấy có thể chết được chứ mấy hôm trước tao còn gặp em ấy."
" Dạ... dạ cậu đức duy không biết vì sao được tìm thấy đã chết ở gần bến nước, công... công an bảo cậu ấy mất do lên cơn đau tim mà không kịp cấp cứu ạ."
Lúc này ông bà hội đồng cũng bàng hoàng khi nghe tin, hoàng đức duy mất rồi, người mà con trai họ yêu chết rồi?
" Mau mở cửa cha má mau mở cửa cho con con phải đi tìm em ấy chắc chắn thằng này nói dối, mày đợi đó tao mà tìm thấy đức duy tao sẽ về cho mày một trận đòn, mày dám nói gỡ em ấy."
Cửa vừa được mở quang anh đã như con thú xổng chuồng chạy thẳng đến nhà đức duy đến dép cũng chẳng thèm mang, cả nhà họ cũng chạy theo sau.
Quang Anh đứng bất động, tim như vỡ vụn, khi anh bước qua ngưỡng cửa nhà Đức Duy. Mỗi bước đi của hắn như nặng trĩu hơn, cơ thể dường như không còn sức lực, chỉ có đôi mắt mở to nhìn vào không gian tĩnh lặng đầy đau đớn.
Cả căn nhà như bị bao phủ bởi một không khí u ám và tĩnh mịch, mà chỉ có nỗi đau này là thực sự vang lên trong tâm trí hắn. Cảnh tượng trước mắt hắn như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Cả ngôi nhà được phủ kín với những tấm vải trắng, những lá cờ tang bay phấp phới trong gió.
Nhưng giữa không gian lạnh lẽo ấy, điều khiến hắn không thể thở nổi chính là hình ảnh của Đức Duy. Quan tài đặt giữa nhà, lấp ló ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, ánh sáng như mong manh và yếu ớt, không thể làm ấm lên không khí đông cứng này.
Quang Anh tiến lại gần, trái tim hắn như thắt lại từng nhịp, cảm giác như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy. Hắn chạm vào khuôn mặt của Đức Duy, một hành động nhẹ nhàng, nhưng lại đau đớn vô cùng.
Khuôn mặt ấy lạnh lẽo, không còn sự ấm áp mà hắn vẫn nhớ, không còn nụ cười tươi tắn mà hắn đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời. Những ngón tay của hắn run rẩy khi vuốt ve làn da lạnh ngắt của người yêu, cảm giác như chạm vào một thứ gì đó không còn thuộc về thế giới này nữa.
"Duy... Duy à..."
Quang Anh thì thầm, nhưng giọng nói của hắn nghẹn lại, không thể thốt lên được nữa. Trong khoảnh khắc đó, mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa. Nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, nhưng nó không thể làm dịu đi nổi nỗi đau trong lòng. Hắn cúi đầu xuống, đôi mắt đầy nước mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của em.
Em không còn nữa, cái cảm giác này thật quá khó chấp nhận. Quang Anh cảm thấy như trái tim mình đang rách nát, những mảnh vỡ của nó sắc nhọn và đau đớn như dao cắt. Những ngón tay hắn vẫn giữ chặt, nhưng không còn chút hơi ấm nào từ em.
Đức Duy đã ra đi. Tình yêu mà hắn nghĩ rằng sẽ vượt qua tất cả đã trở thành một ký ức lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh về em vẫn không thể tắt, không thể xóa đi. Cái chết của em đã xé nát tất cả những gì hắn từng có.
Quang Anh quỳ xuống cạnh quan tài, đôi tay hắn vẫn giữ lấy mặt em như một lời thề chưa kịp thực hiện.
"Tại sao lại là em... tại sao lại là em...?"
Hắn hét lên, như thể muốn gọi em dậy, như thể hy vọng chỉ cần hắn nói ra, em sẽ mở mắt và mỉm cười với hắn lần cuối.
Nhưng không.
Em không còn nữa.
Những ngọn đèn mờ ảo chẳng thể làm sáng lên nỗi tối tăm trong lòng Quang Anh. Cả người hắn như vô hồn, như một bóng ma, không còn sự sống, chỉ còn lại một vết thương không thể lành. Hắn không thể hiểu tại sao, tại sao cái chết lại cướp đi người mà hắn yêu thương đến thế. Đức Duy, người mà hắn đã từng hứa sẽ ở bên suốt đời, giờ đây chỉ còn một thân xác lạnh lẽo.
Mỗi hơi thở của Quang Anh như bị kéo căng, tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn vỡ ra. Mọi âm thanh xung quanh hắn như một tiếng vọng xa xăm, không thể chạm đến. Hắn không thể cảm nhận được gì nữa ngoài cái lạnh thấm vào tận xương, cái lạnh của sự vĩnh biệt, cái lạnh của cái chết mà hắn không thể chống lại được.
"Duy... em nói gì đi... đừng im lặng như thế... em đừng bỏ anh một mình... em không thể làm vậy đâu..."
Quang Anh bật khóc, nhưng những giọt nước mắt lại không thể rơi ra. Cảm giác nghẹn ngào trong hắn khiến hắn cảm thấy như bị siết chặt, như bị đắm chìm trong một vũng lầy không có lối thoát.
Cả người hắn run lên, chỉ có những ngón tay run rẩy vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt lạnh lẽo của em, như thể chỉ cần giữ em lại, hắn sẽ kéo em ra khỏi cái chết này. Cả người hắn như mất hết sức lực, đôi mắt đỏ ngầu, mờ đi vì nước mắt chưa kịp rơi.
Tim hắn như bị xé nát từng mảnh, mỗi một nhịp đập như một vết dao cắt vào da thịt, đau đớn không thể nói lên lời. Quang Anh cúi xuống, áp trán mình lên tay Đức Duy, cảm nhận sự lạnh lẽo như tảng băng của em, đau đớn đến mức hắn không thể thở nổi.
"Anh xin lỗi... anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh... em đừng đi... đừng bỏ anh lại một mình..."
Hắn không biết mình đang nói gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất. Hắn chỉ còn lại nỗi đau đớn tột cùng, nỗi mất mát không thể nào lấp đầy. Hắn không thể đối mặt với sự thật rằng em đã rời xa hắn mãi mãi mang theo cả những gì đã qua, tất cả những gì đã mất, và cả những lời hứa chưa kịp thực hiện... bao gồm cả trái tim nguyễn quang anh.
Hắn dường như không còn phân biệt được thời gian hay không gian nữa, tất cả chỉ còn lại hình ảnh của em, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh mà hắn từng hứa sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ.
Hắn nhớ những lần hai người ngồi bên nhau, những lúc họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu được tất cả, không cần phải nói gì thêm. Hắn nhớ những lần nắm tay em, những lần lén lút chạm môi nhau, sợ hãi nhưng lại hạnh phúc. Hắn nhớ những lần em nhíu mày, lo lắng cho hắn, và cả những lần em mỉm cười dịu dàng khi hắn nói chuyện với em. Tất cả những ký ức đó, giờ đây bỗng trở thành những vết dao cắt vào tim hắn.
"Duy à... em đâu rồi... em đâu rồi... em không thể rời xa anh như thế... em không thể..."
Quang Anh nghẹn ngào, nước mắt rơi không ngừng, nhưng dù có khóc thế nào, hắn vẫn không thể kéo em trở lại. Cảm giác này, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn, không thể thở được, như thể hắn đang chìm sâu vào vực thẳm mà không thể thoát ra.
Hắn không muốn tin vào sự thật, không thể chấp nhận rằng Đức Duy đã rời xa hắn, rằng em đã chết mà không kịp nói lời tạm biệt. Hắn không thể hiểu tại sao số phận lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao phải cướp đi người hắn yêu thương. Đức Duy là tất cả đối với hắn, là lý do để hắn tiếp tục sống, tiếp tục hy vọng, và giờ thì mọi thứ đã vụt mất, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông.
Quang Anh gục xuống, đầu tựa vào tay Đức Duy, đôi tay hắn run rẩy. Hắn chỉ muốn cảm nhận một lần nữa hơi ấm của em, chỉ muốn nghe thấy tiếng em cười, nghe thấy em gọi tên hắn. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Cả thế giới của hắn giờ chỉ còn lại cái lạnh lẽo của sự mất mát không thể nào khắc phục được.
"Duy à... đừng bỏ anh... đừng bỏ anh một mình..."
Đức duy đã ra đi, để lại một Quang Anh vỡ nát, không thể nào chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip