#17 Giao chiến
Gió rít qua từng cơn, mang theo hơi lạnh cắt da, cắt thịt. Màn đêm dần buông, kéo theo bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chiếc xe đen tuyền của Quang Anh lướt qua con đường vắng, đèn pha xé toạc màn đêm tối mịt mờ mà lao thẳng về phía nơi cuộc giao dịch sắp diễn ra.
Đức Duy ngồi trong một chiếc xe khác, lặng lẽ bám theo từ xa. Cậu siết chặt vô lăng, lòng bàn tay lạnh toát.
Mình đang làm gì thế này?
Đáng lẽ cậu không nên có mặt ở đây. Đáng lẽ cậu nên để hắn rơi vào bẫy. Đáng lẽ... cậu không được phép cảm thấy lo lắng. Nhưng cậu lại ở đây, trong đêm tối, bám theo hắn, chỉ vì một nụ hôn nhẹ lên trán.
Khoảnh khắc đó, khi đôi môi hắn chạm nhẹ lên làn da cậu, mọi do dự trong cậu đã tan biến. Cậu không thể để hắn chết. Không phải thế này.
Phía trước, Quang Anh dừng xe lại trước một nhà kho cũ kỹ nằm heo hút bên bờ sông. Ánh đèn xe rọi lên cánh cửa sắt rỉ sét, tạo thành những bóng đen méo mó. Quang Anh bước ra, dáng người cao lớn chìm trong màn đêm, chỉ còn điếu thuốc lập lòe trên môi hắn.
Duy tắt máy xe, lặng lẽ theo sau, từng bước chân chạm nhẹ lên nền đất lạnh. Cậu nấp sau một thùng hàng, dõi mắt về phía hắn.
Trong nhà kho, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Tiếng giày lạo xạo vang lên, từng bóng người lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Quang Anh đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng kẻ đối diện.
"Tao đến rồi." Giọng hắn trầm thấp, không chút cảm xúc. "Bắt đầu đi."
Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Duy nhận ra hắn — một trong những tên thân cận nhất của Hoàng Lâm.
"Giao dịch?" Quang Anh nhếch môi. "Hay là bẫy?"
Tên đó cười khẩy, ra hiệu cho thuộc hạ. Từ bốn phía, từng họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào Quang Anh.
"Xin lỗi, Quang Anh." Hắn nhún vai. "Lão đại có lời nhắn cho cậu: 'Cậu không nên giữ thứ không thuộc về mình.'"
Quang Anh không hề nao núng. Hắn cười lạnh, giọng nói vang lên như một lời tuyên án:
"Hoàng Lâm... đúng là không bao giờ biết chơi đẹp."
Tiếng súng lên đạn vang lên chát chúa.
"Giết hắn."
Ngay khi những ngón tay siết lấy cò súng, một tiếng nổ chát chúa vang lên từ góc tối. Tên thuộc hạ đứng gần Quang Anh nhất gục xuống, máu bắn tung tóe lên nền xi măng lạnh lẽo.
"Cái quái gì—?!"
Cả đám đồng loạt quay lại. Quang Anh sững người khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng lặng trong bóng tối, tay cầm khẩu súng lục còn bốc khói.
"Duy...?"
Đức Duy bước ra, ánh mắt kiên định nhưng đôi tay khẽ run rẩy. Cậu hướng họng súng về phía đám người trước mặt, giọng nói vang lên, từng chữ rõ ràng:
"Không ai... được động vào anh ấy."
Đám người còn lại hoảng loạn, khẩu súng của Duy quét qua từng tên một, buộc chúng phải lùi lại. Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại, không biết là kinh ngạc hay tức giận.
"Em đang làm gì ở đây?" Hắn gằn giọng.
"Cứu anh." Duy cắn chặt răng. "Đi thôi."
"Không." Hắn nắm chặt tay cậu. "Em không nên dính vào chuyện này."
"Muộn rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói như nghẹn lại. "Em... không thể để anh chết."
Quang Anh sững người. Trong thoáng chốc, mọi thứ như đông cứng lại. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ. Đám người kia đã kịp lấy lại bình tĩnh, đồng loạt chĩa súng về phía họ.
Đám người còn lại cũng chết lặng vài giây, rồi một tên bật cười khẩy:
"Ồ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Đức Duy kìa!"
Một tên khác nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, giọng cười cợt:
"Không ngờ mày lại đứng về phe thằng đó. Tao tưởng mày là người của Hoàng Lâm?"
"Vẫn còn kịp đấy." Một tên khác đừng bên cạnh hất hàm về phía Duy, giọng điệu khinh miệt. "Bỏ súng xuống. Trở về đi. Mày thuộc về bọn tao."
"Phải đó." Một kẻ khác lại gật gù. "Mày từng là anh em của tụi này. Quang Anh chẳng là cái gì cả. Mày bảo vệ hắn... có đáng không?"
Duy không đáp. Ánh mắt cậu chỉ hướng về phía Quang Anh, lòng ngổn ngang trăm mối.
"Anh em?" Đám người dạt ra, để lộ một tên cao lớn, trên cánh tay xăm chằng chịt những hình thù kỳ quái. Hắn ta bước lên, đôi mắt hằn học quét từ Duy sang Quang Anh, rồi nhếch môi cười lạnh:
"Chậc, chậc... Nhìn mày xem, Đức Duy." Hắn chậm rãi bước tới, mỗi tiếng giày nện xuống sàn vang lên nặng nề. "Mới hôm nào còn là con chó trung thành của Hoàng Lâm, giờ lại đứng ra bảo vệ cái thằng chết tiệt kia."
Duy siết chặt súng, ánh mắt tối lại. "Im đi."
"Im?" Hắn bật cười, âm thanh khô khốc vang vọng khắp nhà kho. "Sao phải im? Mày nghĩ bọn tao không biết à? Mày tưởng Hoàng Lâm thật sự tin tưởng mày vì năng lực sao?"
Hắn ghé sát mặt Duy, giọng nói rỉ rả như nọc độc rót vào tai:
"Đừng giả vờ nữa. Tất cả đều biết mày được Hoàng Lâm ưu ái vì cái gì."
Duy giật mình lùi lại, gương mặt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại vẻ không cảm xúc như thường.
"Lão Đại nuôi mày, cho mày chỗ đứng, cho mày tất cả... Mày trả ơn lão đại bằng cách bò lên giường của anh ta"
"CÂM MIỆNG!" Duy gào lên, nhưng tên đó càng cười lớn.
"Rồi sao nữa? Chắc giờ mày lại giở cái trò cũ rích đó với hắn, hả?" Hắn nhìn Quang Anh, nhếch mép đầy châm chọc. "Chắc ông trùm vũ khí này đây cũng mê mày vì thứ đó, phải không?"
Không gian như đông cứng lại. Từng lời nói của hắn đâm sâu vào lòng Duy như hàng nghìn mũi dao. Cậu run rẩy lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và nhục nhã.
Quang Anh đứng yên lặng, ánh mắt tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Duy, nhưng không nói gì. Chỉ có bàn tay cầm súng siết chặt, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Đủ rồi." Quang Anh gằn giọng.
"Ồ, anh hùng ra mặt kìa." Tên đó nhếch mép. "Có lẽ mày cũng giống Lâm lão đại của bọn tao thôi. Bảo vệ nó vì mấy đêm sung sướng trên giường, đúng không?"
ĐOÀNG!
Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào bức tường ngay sát tai hắn. Tên kia giật nảy người, trợn mắt nhìn Quang Anh.
"Thử nói thêm một câu nữa..." Giọng Quang Anh trầm thấp, từng chữ rít qua kẽ răng. "...tao tiễn cả lũ chúng mày xuống mồ."
Bước chân Quang Anh dội lại trên nền xi măng lạnh lẽo. Hắn bước đến bên Duy, ánh mắt lướt qua cậu trong thoáng chốc. Không ai nói gì, nhưng trong mắt Quang Anh... có một điều gì đó rất lạ. Một sự tối tăm khó tả len lỏi vào lòng hắn, như một cơn sóng ngầm chực chờ cuốn trôi tất cả.
"Chết tiệt." Quang Anh kéo Duy chạy đi và nép vào một góc tường, hai người áp sát nhau, hơi thở hòa vào làm một.
"Nghe tôi." Hắn cúi sát vào tai cậu, giọng nói gấp gáp. "Khi tôi ra hiệu, em chạy trước. Tôi sẽ chặn bọn chúng."
"Không." Duy lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. "Chúng ta sẽ cùng đi."
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt thoáng dao động. Cuối cùng, hắn cười khẽ.
"Được."
Tiếng súng lại vang lên, xé toạc màn đêm. Hai người lao ra khỏi góc khuất, từng viên đạn bay sượt qua người họ. Quang Anh rút súng, bắn hạ một tên cản đường. Duy theo sát sau lưng hắn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Quang Anh quét ngang một đường đạn, buộc đám thuộc hạ của Hoàng Lâm phải lùi lại.
"Hai người bọn chúng kìa! Giết chúng đi!"
Duy quay phắt lại, thấy một tên đang giương súng về phía Quang Anh. Không kịp suy nghĩ, cậu giương súng lên, bóp cò.
Đoàng!
Tên đó gục xuống, máu tràn ra từ lồng ngực. Duy đứng sững, bàn tay bất giác siết chặt. Cậu... vừa giết người. Vì hắn.
"Duy! Chạy!"
Hai người lao ra khỏi nhà kho, nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa vài bước chân, một tiếng súng xé toạc không khí bay thẳng đến chổ của hai người họ.
"Quang Anh!"
Quang Anh khựng lại, thân người lảo đảo. Một vệt máu loang ra bên vai trái, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
"Anh!" Duy hoảng hốt lao tới, đỡ lấy hắn.
"Không sao..." Quang Anh cắn răng, ánh mắt tối sầm lại vì đau đớn. "Đi... mau!"
Duy gần như kéo lê hắn ra ngoài, máu từ vết thương thấm đẫm cánh tay cậu. Tiếng súng vẫn nổ vang phía sau, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu chỉ biết phải đưa hắn ra khỏi đây.
______
Trên xe, Duy run rẩy cầm tay lái, thỉnh thoảng quay lại nhìn Quang Anh, người đang dần lịm đi bên cạnh.
"Anh đừng ngủ... Quang Anh! Anh phải tỉnh lại!"
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay hắn, nước mắt rơi lã chã. Quang Anh mệt mỏi dần dần nhắm mắt.
Ngoài kia, ánh mặt trời dần hé rạng, nhưng trong lòng cậu, chỉ còn lại một màn đêm vô tận.
____________
Mấy hôm nay bận quá trời, còn bị bệnh nữa nên không viết kịp tiến độ tui đặt ra cho bản thân luônn🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip