#2 Xiềng xích
Sau nụ hôn đó, không gian trong phòng dường như ngưng đọng. Đức Duy không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn lồng ngực lại hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Hắn vẫn ở đó, ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cậu.
Cậu không muốn tiếp tục ngồi đây nữa.
"Tôi về phòng." Cậu đứng bật dậy, giọng nói có chút lúng túng.
Nhưng cổ tay cậu lập tức bị giữ lại. Lực nắm không mạnh, nhưng lại khiến cậu không thể rời đi.
"Ngủ ở đây." Giọng hắn trầm thấp, không có chút do dự nào.
Cậu khựng lại, sau đó giãy giụa rút tay về. "Không cần."
Hắn vẫn không buông. Ánh mắt hắn sâu thẳm, gương mặt điềm tĩnh nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến cậu khó chịu gần như nghẹt thở.
"Cậu đang trốn tôi?"
Câu nói này khiến cậu cứng đờ.
"Tôi không trốn." Cậu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Vậy thì cậu nhìn tôi đi."
Cậu không muốn.
Cậu biết nếu đối diện với hắn vào lúc này, bản thân chắc chắn sẽ để lộ ra điều gì đó - một cảm xúc mà đáng lẽ không nên tồn tại trong cậu. Nhưng bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt lấy cậu, không cho phép cậu trốn tránh. Sau một hồi im lặng, cậu chậm rãi quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Ánh mắt hắn tối sầm, giống như một vòng xoáy sâu không đáy. Ánh mắt của một kẻ chiếm hữu điên cuồng. Cậu có thể cảm nhận được điều đó, hắn không chỉ muốn chiếm lấy cơ thể cậu, mà còn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Không có lối thoát.
Không có đường lui.
"Cậu có thể lừa chính mình." Hắn kéo cậu lại gần, hơi thở nóng rực lướt qua gò má cậu, khiến cậu run lên. "Nhưng đừng quên, tôi hiểu cậu hơn cậu tưởng đấy, Duy à."
Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng hắn chẳng hiểu gì về cậu cả. Nhưng cậu lại không thể mở miệng. Bởi vì... hắn nói đúng. Cậu chưa từng có cơ hội trốn thoát khỏi hắn. Không phải vì bị giam cầm trong bốn bức tường này. Mà là vì từ lâu, một phần nào đó trong cậu đã không còn muốn rời đi nữa.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đột nhiên kéo cậu ngồi xuống giường.
"Ngủ đi."
Cậu sững người. "Tôi-"
" Cậu không có sự lựa chọn." Hắn cắt ngang, giọng điệu trầm thấp, mang theo sự áp bức đến nghẹt thở nhưng cũng có chút cưng chiều.
Cậu siết chặt nắm tay, định tiếp tục phản kháng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng xa cách, nhưng trái tim cậu... đã sớm bị hắn nắm trọn. Vậy thì phản kháng có ích gì? Nghĩ vậy, cậu im lặng, để mặc hắn kéo chăn đắp lên người mình. Hắn cũng im lặng nằm xuống bên cạnh, không tạo ra bất cứ khoảng cách nào. Trong bóng tối, hơi thở của hắn vây lấy cậu, ấm áp đến mức khiến cậu hoảng hốt. Cậu cố nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của hắn ngay bên cạnh mình. Nhưng từng cử động nhỏ của hắn đều khiến cậu trở nên căng thẳng.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng "Cậu đang suy nghĩ điều gì?"
Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn.
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn có chút tối sầm lại. "Tôi ghét nhất là bị người khác phớt lờ."
Cậu hít một hơi thật sâu , lấy hết can đảm mà cậu có, sau đó quay người lại đối diện với hắn.
"Tại sao lại là tôi?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng âm lượng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, âm thanh ngọt ngào ấy như chạm như không vào trái tim của Quang Anh - trái tim của một kẻ cô đơn, một kẻ có quá nhiều tâm tư chẳng lời giải đáp.
Hắn nhướn mày. "Ý cậu là gì?"
"Tại sao anh lại bắt tôi? Tại sao lại muốn có tôi? Mà không phải là ai khác cơ chứ?" Cậu siết chặt chăn, ánh mắt phức tạp nhưng có phần rung chuyển. Cậu sợ, sợ phải nghe câu trả lời từ hắn, sợ rằng cậu chỉ là hứng thú nhất thời của hắn nhưng Duy ơi có một điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng cậu đã luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Nguyễn Quang Anh rồi cơ mà.
Hắn im lặng một lúc, sau đó đưa tay khẽ chạm vào gương mặt cậu.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời đi mà không có lý do sao?" Hắn cười nhạt. "Tôi muốn cậu, đơn giản vì cậu là của tôi."
Cậu khẽ run lên. "Tôi không phải đồ vật."
"Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì." Hắn áp sát hơn, hơi thở phả lên môi cậu. "Cậu chỉ cần biết một điều, từ giây phút tôi đặt mắt vào cậu, cậu đã không thể thoát khỏi tôi được nữa."
Hắn luôn là như vậy.
Độc đoán, bí ẩn, không bao giờ để người khác có quyền lựa chọn, cũng chẳng thể đoán được ý định của mình. Nhưng điều đáng sợ nhất là... cậu không còn cảm thấy ghét sự ngang ngược, chiếm hữu một cách điên cuồng đó nữa.
Ngược lại, cậu còn cảm thấy quen thuộc. Như thể... cậu đã sớm chấp nhận điều này từ lâu.
Hắn nhìn cậu hồi lâu, sau đó vươn tay kéo cậu vào lòng.
Cậu cứng người. "Anh làm gì v-"
"Ngủ đi." Hắn vùi mặt vào cổ cậu, giọng nói mang theo chút lười biếng mà lên tiếng. "Đừng động đậy nữa, tôi không có ý định buông cậu ra đâu."
Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi lại không làm gì cả. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, sau đó cũng nhắm mắt lại. Hơi thở của hắn bao quanh cậu, mang đến một cảm giác vừa nguy hiểm, vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
Trước đây, cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi hắn.
Nhưng giờ đây, cậu lại bắt đầu hoài nghi, liệu bản thân có thực sự muốn rời đi không?
Có lẽ, ngay từ đầu, xiềng xích chưa bao giờ là do hắn tạo ra.
Mà là do chính cậu tự trói buộc lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip