#36 Yên bình
Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Đức Duy không còn phải trốn chạy.
Không còn những cuộc truy đuổi, không còn những nhiệm vụ giết chóc. Không còn những đêm dài trằn trọc vì lo sợ ai đó sẽ đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, kết liễu cậu ngay khi cậu lơ là.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất—là bản thân lại không quen với cuộc sống này.
Cậu đứng trên ban công căn biệt thự ven biển, nhìn ra phía xa. Sóng vỗ vào bờ từng đợt, ánh nắng buổi chiều trải dài trên mặt nước, lấp lánh như những mảnh kính vỡ vụn.
Bình yên.
Một từ quá xa lạ đối với cậu.
Cậu không biết phải làm gì với cuộc sống không có giết chóc, quá đỗi yên bình này.
Không có nhiệm vụ. Không có mục tiêu.
Không còn ai ra lệnh cho cậu nữa.
Cậu tự do.
Nhưng cũng lạc lối.
⸻
Đêm hôm đó, cậu không ngủ được.
Căn phòng quá yên tĩnh.
Không có tiếng gió rít qua cửa sổ, không có âm thanh của những bước chân rình rập trong bóng tối.
Không có nguy hiểm nào.
Nhưng chính sự yên lặng này lại khiến cậu khó chịu.
Cậu trở dậy, đi ra ngoài.
Ánh trăng chiếu xuống khu vườn sau biệt thự, phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ ảo.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn nhè nhẹ.
Đức Duy chậm rãi rút con dao từ trong túi ra.
Một thói quen khó bỏ.
Cậu bắt đầu luyện tập.
Tay cậu di chuyển một cách quen thuộc—mượt mà, chuẩn xác.
Lưỡi dao lướt qua không khí, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Những động tác này đã khắc sâu vào xương tủy cậu.
Dù đã rời khỏi thế giới đó, dù đã quyết định sống một cuộc sống mới—cậu vẫn không thể buông bỏ nó.
Có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.
Nhưng cậu đã sớm nhận ra.
Cậu không quay đầu lại, chỉ siết chặt con dao trong tay.
"Anh dậy từ khi nào?"
Quang Anh chỉ nhìn cậu không trả lời ngay.
Hắn bước chậm rãi về phía trước, đến khi đứng ngay sau lưng cậu.
Rồi đột nhiên—
Hắn vòng tay ôm lấy cậu.
Hơi ấm quen thuộc.
Hơi thở trầm ổn.
Cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Từ giờ em không cần phải cầm những thứ này nữa."
Bàn tay cậu run lên. Không ai ép cậu từ bỏ. Nhưng chỉ một câu nói đó—đủ để khiến cậu cảm thấy chông chênh.
Đức Duy siết chặt con dao.
"... Anh nghĩ chỉ cần một câu nói là đủ sao?" Giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút mệt mỏi. "Anh nghĩ chỉ cần bảo em dừng lại là em có thể bỏ xuống ư?"
Hắn siết chặt vòng tay, để hơi ấm của mình truyền đến cậu.
"Anh biết em đã quen với nó." Hắn nhẹ giọng. "Nhưng anh không muốn thấy em mãi bị ràng buộc vào quá khứ."
Đức Duy cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
"Quá khứ...?" Cậu thì thầm.
Cậu không thể. Quá khứ đã khắc lên người cậu quá nhiều vết sẹo. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể trở lại như trước được nữa.
Quang Anh không phủ nhận. Hắn biết. Nhưng hắn không muốn cậu tiếp tục sống như vậy. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo con dao ra khỏi tay cậu.
"Tin anh một lần được không?" Hắn nói. "Chỉ một lần thôi."
Đức Duy không trả lời.
Nhưng cậu đã buông lỏng tay. Con dao rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan trong đêm tối.
Lần đầu tiên, cậu không giữ lấy nó nữa.
Quang Anh xoay cậu lại, để cậu đối diện với hắn.
Mắt đối mắt.
Trong ánh trăng dịu nhẹ, đôi mắt của Đức Duy phản chiếu hình ảnh của Quang Anh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra— Mình không còn đơn độc nữa. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ tóc cậu.
"Anh đã nói rồi." Hắn thì thầm. "Anh sẽ không để em một mình."
Đức Duy chớp mắt.
Tim cậu khẽ rung lên.
Rồi—
Một nụ hôn.
Nhẹ nhàng.
Không vội vã, không cưỡng ép.
Chỉ có sự dịu dàng. Chỉ có sự chân thành.
Gió biển vẫn thổi. Sóng vẫn vỗ vào bờ.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm— Cậu cảm thấy thật sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip