#38 Für immer
Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm trắng, rót xuống căn phòng một lớp vàng nhạt dịu dàng như nhung, vẽ lên nền gối trắng một vệt sáng ấm áp. Tiếng sóng biển vỗ nhẹ ngoài kia như lời ru êm dịu cho một buổi sáng không còn tiếng súng, không còn bóng tối.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Quang Anh mở mắt.
Gương mặt của Đức Duy chỉ cách hắn vài phân, làn da cậu ánh lên trong nắng sớm, mái tóc rối mềm phủ lên vầng trán thon. Đôi môi cậu khẽ hé, gò má còn lấm tấm đỏ sau một đêm mộng mị. Nhìn cậu lúc này, thật khó để tin rằng người trước mặt từng là một sát thủ lạnh lùng.
Không, bây giờ cậu chỉ là một người đang ngủ trong vòng tay người yêu.
Quang Anh khẽ cúi xuống, hôn lên trán Duy, rồi trượt xuống sống mũi và đôi môi mềm ấy—nhẹ như chạm vào điều gì đó mong manh, sợ rằng sẽ làm vỡ mất.
Duy cựa mình. Cậu mở mắt, ánh nhìn mơ màng lấp lánh nắng.
"Chào buổi sáng," Quang Anh thì thầm, giọng trầm khàn của buổi sớm lẫn vào tiếng sóng.
"Ừm... sáng rồi à?" Duy lười biếng vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng khàn khàn. "Em còn chưa muốn dậy..."
Quang Anh bật cười, ôm lấy cậu, tay trượt qua lưng trần mảnh khảnh.
"Vậy... cứ ở đây thêm một chút."
Hắn cúi xuống, lần này hôn lên gáy cậu—một nụ hôn chậm, ấm nóng, mang theo hơi thở của bao khao khát bị dồn nén. Đôi môi hắn lướt chậm từ gáy xuống bờ vai, như muốn khắc ghi từng tấc da vào trí nhớ.
Duy khẽ rùng mình.
"Anh... đang làm gì thế..." Cậu hỏi nhưng không ngăn cản, môi cong nhẹ như cười.
"Yêu em," Quang Anh đáp khẽ, giọng như gió đêm lướt qua da thịt.
Hắn không vội. Những nụ hôn lặng lẽ lần lượt hạ xuống vai, xương quai xanh, rồi trượt dài xuống ngực, bụng. Cánh tay hắn ôm lấy cậu, như thể đang giữ trong tay một báu vật.
Trên cổ tay trái của Duy, chiếc lắc tay bạc lấp lánh phản chiếu ánh nắng.
Chiếc lắc ấy từng là thứ đầu tiên Quang Anh tặng cậu, vào một ngày cậu còn chưa biết đến cảm giác được yêu thương. Giờ đây, khi tay hắn khẽ chạm vào, một tiếng "lách cách" avang lên nhỏ như nhịp tim, như hồi tưởng lại tất cả những tháng ngày đã qua.
"Em còn giữ nó," Quang Anh thì thầm, hôn lên nơi chiếc lắc chạm vào da.
"Em luôn mang nó... kể cả khi làm nhiệm vụ," Duy khẽ đáp. "Để nhắc mình nhớ... rằng vẫn có một người lạ nào đó tin tưởng em, chờ em quay về với chính con người thật của mình."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu hun hút.
"Em đã quay về rồi."
Duy vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn xuống.
"Vậy hãy để em... ở lại."
Lời nói đó như mở ra một cánh cửa. Quang Anh cúi xuống, lần này không còn kìm nén. Nụ hôn của hắn sâu hơn, tay hắn ôm lấy cơ thể cậu như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Họ chạm vào nhau—không chỉ bằng da thịt, mà bằng tất cả những tổn thương, tất cả những yêu thương chất chứa suốt bao ngày tháng. Tiếng thở dốc, những tiếng gọi khẽ trong hơi thở, tất cả hòa vào sóng biển bên ngoài, thành một khúc tình ca của những kẻ từng đánh mất chính mình và giờ đây tìm thấy nhau.
Trong những chuyển động nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc, họ yêu nhau lần đầu tiên—như những con người bình thường, không mang theo vũ khí, không mang theo tội lỗi.
Chỉ có hai trái tim, và lời thì thầm bên tai:
"Anh sẽ dịu dàng... nếu em cho phép."
"Chỉ khi ở bên anh... em mới thấy mình thật sự sống."
⸻
Mặt trời đã bắt đầu lặn, để lại bầu trời nhuộm màu cam ấm áp, tạo nên một không gian yên bình và lãng mạn. Những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng gió thổi mát rượi. Không khí biển, với hơi nước mặn mà, tràn đầy sự tự do và dễ chịu.
Đức Duy nằm dài trên ghế sofa, một chân co lên, tay ôm một cuốn sách mỏng. Những ngón tay khẽ lật từng trang, đôi mắt đăm chiêu như đang chìm đắm vào câu chuyện trong đó. Ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu xuống, hắt bóng những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. Cảm giác bình yên đến lạ, không còn sự căng thẳng thường thấy trong những ngày tháng cũ.
Tại quầy bar, Quang Anh đang chăm chú pha trà. Hắn nhấc bình trà lên, rót vào hai ly thủy tinh trong suốt. Những cánh trà đào rơi nhẹ xuống nước, tạo thành những vệt màu vàng cam tuyệt đẹp. Quang Anh ngẩng đầu lên, thấy Duy vẫn chưa rời mắt khỏi cuốn sách, liền lên tiếng.
"Em thích trà đào hay trà chanh?"
Duy chỉ đáp lại một cách lười biếng, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi trang sách. "Tùy anh... miễn là tự tay anh pha."
Quang Anh bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn biết rõ tính cậu rồi, những lúc như thế này, Duy luôn muốn mọi thứ phải do chính tay hắn chuẩn bị. Hắn liếc mắt vào tủ gia vị, tay nhấc lấy một hủ đường rồi múc 2 muỗng nhỏ cho vào ly trà, hắn biết bé cưng của hắn không thích đồ chua lại càng không thích đắng, nên mới chuẩn bị chu đáo như vậy.
"Cẩn thận anh cho thêm ớt đấy," Quang Anh cười nói.
Duy không hề ngẩng lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự sắc sảo, như thể đang chờ đợi phản ứng từ hắn. "Thì em sẽ uống... rồi trừng phạt anh sau."
"Ồ?" Quang Anh nhướng mày, bước ra khỏi bếp với hai ly trà trên tay. Hắn đặt một ly xuống bàn trước mặt Duy rồi ngồi xuống ghế, cười khẽ. "Anh đang chờ đây."
Duy cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn hắn một cách tinh nghịch. "Tối nay anh rảnh không?"
Quang Anh hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Duy. Dù cậu nói với vẻ hờ hững, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một thứ gì đó đầy mong đợi. Hắn mỉm cười, hạ giọng một chút, như đang cố giữ lại một chút bí mật.
"Có chuyên gì không, hửm?" Quang Anh nghiêng đầu, vòng tay qua ôm eo Duy, tựa cằm lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi lại, nhưng trong lòng hắn đã hiểu, sự tinh tế của Duy không thể che giấu quá lâu.
Duy không vội trả lời, thay vào đó, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một sự dịu dàng, rồi đáp lại:
"Em muốn ra biển."
Quang Anh ngừng một chút, ánh mắt mềm lại. Câu nói ấy như một làn gió ấm áp, và hắn cảm thấy trái tim mình lặng lại trong giây phút ấy. Biển, là nơi cả hai đã từng có những khoảnh khắc đặc biệt, và giờ đây, đó là nơi hắn mong muốn dẫn Duy đến mỗi khi muốn tìm kiếm sự yên bình.
"Anh cũng định rủ em đi," Quang Anh nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành, như thể lời nói ấy đã được chuẩn bị sẵn trong tâm trí hắn từ lâu. Hắn không muốn Duy phải nói ra trước, mà tự mình muốn đưa cậu đến đó, chia sẻ khoảnh khắc này cùng nhau.
Duy nhìn hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Vậy thì, chúng ta đi thôi."
Không cần thêm lời nói gì, Quang Anh chỉ cần một cái gật đầu từ cậu là đủ. Hắn đứng dậy, bước đến gần Duy, đưa tay kéo cậu nhẹ nhàng khỏi ghế, rồi nắm tay cậu dẫn ra ngoài, để lại không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn những tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống từ cửa sổ.
Cùng nhau, họ ra ngoài, bước vào đêm tối, với những gì chưa nói ra nhưng đã đủ thấu hiểu.
⸻
Khi màn đêm buông xuống, bầu trời trở thành một tấm lụa đen huyền ảo, lấp lánh ánh sao như những giọt sáng nhỏ đang thở. Gió biển thổi qua, mát rượi, mang theo hương mặn mà của đại dương và hơi thở dịu dàng của những ngày bình yên hiếm hoi.
Cả hai bước chậm rãi dọc theo bờ cát, để lại những dấu chân mềm mỏng, rồi lại bị sóng biển lặng lẽ cuốn trôi. Duy tháo giày từ lúc nào, đi chân trần trên cát lạnh. Cát lún nhẹ dưới mỗi bước chân, như thể cũng muốn níu giữ họ ở lại nơi này mãi.
"Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được đi dạo như thế này..." Duy khẽ nói, mắt hướng ra phía biển mênh mông, giọng cậu trầm lại, như một lời thú nhận.
Quang Anh liếc nhìn cậu, nhẹ cười. "Anh cũng không ngờ... có thể nắm tay em thế này mà không cần phải nhìn ra sau xem có ai chĩa súng vào đầu mình."
Duy quay sang, nhìn hắn một lúc lâu.
"Anh nghĩ... chúng ta sẽ yên bình được bao lâu?" Giọng cậu không rõ là hy vọng hay sợ hãi.
Quang Anh dừng lại, ngón tay siết nhẹ tay cậu. "Chừng nào em còn bên anh... thì bao lâu cũng là đủ."
Đức Duy đứng lại.
Cậu khẽ kéo tay hắn lại, ngập ngừng: "Cảm ơn anh..."
"Vì điều gì?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Vì đã không bỏ rơi em," Duy nhìn vào mắt hắn. "Vì đã không quay lưng khi em tệ hại nhất... khi em đáng ra nên biến mất khỏi thế giới của anh. Và cả khi..."
Duy ngập ngừng mãi một lúc lâu. "Cả khi em từng có ý định giết anh."
Quang Anh không nói gì, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên, ngón tay dịu dàng lướt nhẹ trên má Duy như dỗ dành.
"Duy.... em chỉ là người đã phải sống quá lâu trong bóng tối. Và tôi muốn em biết... từ giờ, em không cần phải gồng mình nữa. Không cần phải mạnh mẽ một mình."
Duy cắn nhẹ môi, rồi bất giác vùi đầu vào vai hắn.
"Em sợ... sợ một ngày sẽ đánh mất tất cả."
Quang Anh siết cậu chặt hơn, giọng khẽ như gió biển lướt qua tai.
"Thì tôi sẽ tìm thấy em."
"Dù em đi đâu"
"Dù em có là ai."
Họ đứng bên nhau như thế, mặc cho gió đêm rì rào kể chuyện. Không cần thêm lời nào, vì từng cử chỉ, từng cái siết tay nhẹ đã đủ nói thay vạn điều.
Một lúc sau, cả hai ngồi xuống bãi cát, sát bên nhau. Biển đêm lặng lẽ trải dài trước mặt, sóng vỗ nhè nhẹ như trái tim đang thở yên bình.
Quang Anh lặng lẽ rút từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, cầm trong tay vài giây trước khi mở ra. Một chiếc nhẫn bạch kim mảnh khảnh có đính một viên kim cương lấp lánh vô cùng đẹp mắt nằm bên trong.
Duy im lặng vài giây, rồi cúi sát nhìn kỹ. Trên mặt trong của nhẫn, một dòng chữ nhỏ được khắc bằng nét chạm tinh tế:
"Für immer."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở lớn. "Tiếng Đức?"
"Ừ," Quang Anh mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Nghĩa là 'mãi mãi'."
Duy im lặng một lúc, rồi cười khẽ.
"Anh học tiếng Đức từ bao giờ vậy?"
"Chưa từng học," Quang Anh đáp, giọng trầm thấp. "Chỉ tra đúng một từ... vì anh chỉ muốn nói đúng một điều."
Duy nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt rưng rưng.
"Không phải cầu hôn chứ?" Cậu hỏi, môi cong cong trêu nhẹ.
"Chưa đâu," Quang Anh cười, tay đưa nhẫn lên, "Chỉ là... một lời hứa. Rằng dù em có đi đâu, dù cuộc đời có xô đẩy chúng ta thêm bao lần nữa, anh vẫn là người ở lại. Chờ em. Mãi mãi."
Cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay ra.
"Vậy thì... giữ lời đấy, đeo cho em đi."
Quang Anh khẽ thở ra, tay run nhẹ khi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của Duy. Chiếc nhẫn vừa vặn, sáng lên dưới ánh trăng, như thể nó luôn thuộc về cậu.
Gió biển thổi qua lần nữa, mang theo vị mặn và một chút ấm áp dịu dàng. Duy khẽ tựa đầu vào vai Quang Anh, nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay hắn.
Họ không nói gì thêm.
Vì mọi điều cần nói, họ đã nói bằng ánh mắt, bằng những cái chạm khẽ, bằng lời hứa im lặng nhưng vĩnh viễn không thể xoá nhoà.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng sóng và bầu trời đầy sao, tình yêu của họ không còn là cuộc đấu tranh giữa sống và chết, giữa thù hận và tha thứ—mà là hai trái tim tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau.
Là lời thì thầm giản dị: "Chỉ cần em còn bên anh... thì thế giới này, anh có thể chịu đựng tất cả."
Và một lời hứa.
Mãi mãi.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip