#40 Xương rồng có gai
Tối hôm đó, sau khi cả nhà nói chuyện một lúc rồi tạm nghỉ, Quang Anh và Duy được mẹ hắn dẫn lên phòng dành riêng cho hai người. Căn phòng vẫn là phòng cũ, nhưng giờ đây đã được dọn dẹp kỹ càng, ga giường mới, mùi tinh dầu nhẹ dịu và vài quyển sách đặt trên kệ đầu giường — như thể đã có một bàn tay âm thầm chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Khi cửa phòng đóng lại, Duy bước vào trước, ngồi xuống giường rồi lặng lẽ nhìn xung quanh. Căn phòng ấm áp, đèn ngủ hắt ánh vàng dịu như một góc ký ức được chạm đến.
Quang Anh từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy cậu, cằm đặt nhẹ lên vai.
"Thấy sao?" Hắn hỏi nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Duy khẽ rụt người lại.
"Ổn," Duy đáp khẽ. "Hơi... lạ."
"Lạ chỗ nào?"
"Không quen được đối xử như vậy. Ấm áp kiểu... gia đình thật sự."
Quang Anh siết nhẹ tay, môi khẽ nhếch. "Vậy để anh tập cho em quen."
Duy quay đầu lại liếc hắn: "Tập kiểu gì?"
"Ví dụ như..." Hắn nghiêng đầu, đột nhiên đẩy cậu nằm xuống giường, cả người chặn phía trên. "...Mỗi tối đều ôm em ngủ, dậy trước nửa tiếng để nấu đồ ăn cho em ăn sáng, luôn nhắn tin nhắc uống nước, rồi thi thoảng cõng em lên tầng nếu em lười không chịu leo cầu thang..."
"Anh nghĩ em bị gì sao mà phải cõng?" Duy nhăn mặt, tay đẩy ngực hắn, nhưng không có chút sức lực nào.
Quang Anh bật cười, cúi xuống sát mặt, mũi gần như chạm vào sống mũi cậu.
"Không phải em bị gì. Là vì em lười. Với lại, anh thích cõng em."
Duy bối rối quay đi. "Anh nói mấy thứ gì ngớ ngẩn..."
"Ngớ ngẩn gì đâu. Anh còn có kế hoạch đắp mặt nạ cho em vào cuối tuần. Da em dạo này hơi khô, chắc vì nắng biển."
"Không cần. Em còn là ai cơ chứ, không phải búp bê để anh chơi trò chăm sóc."
Quang Anh nhướng mày, chống khuỷu tay xuống đệm, ngả người sang một bên nhìn cậu.
"Em là người yêu anh, không phải đồ chơi hay công cụ. Anh chăm sóc em vì anh muốn, chứ không phải vì em cần hay không."
Duy mím môi, không nói gì. Ánh mắt cậu vẫn cố giấu đi cảm xúc, nhưng đôi tai đã ửng đỏ rõ rệt.
Quang Anh vươn tay, vuốt nhẹ một lọn tóc rủ xuống trán Duy, giọng mềm đến lạ:
"Lúc nào em cũng tỏ ra cứng đầu như đá vậy... nhưng chỉ cần ôm một cái là mềm như bánh mochi."
"Không có."
"Có. Anh ôm thử nhé?"
"Không—"
Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị hắn kéo vào lòng, ôm chặt.
"Anh còn nhớ lần đầu em ngủ gục trong phòng anh. Cũng bảo là không cần chăn, không lạnh... mà nửa đêm lại cuộn tròn như mèo con."
"Anh... nói xạo." Duy cố gắng thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, tay Quang Anh càng siết lại.
"Được rồi, không trêu nữa," hắn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh biết em không thích bị nhắc về chuyện cũ kiểu đó."
Duy nằm yên, để mặc hắn ôm. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Thật ra... cũng không ghét."
"Hửm?"
"Chỉ là... ngại chút thôi."
Quang Anh hơi sững lại, rồi bất giác bật cười, lần này là nụ cười thật sự, dịu dàng và đầy yêu thương.
Hắn kéo chăn phủ lên cả hai, giọng thì thầm vào gáy cậu:
"Vậy em cứ mắc cỡ tiếp đi. Anh thích nhìn em đỏ mặt."
"Biến đi," Duy đáp, giọng nhẹ hẫng, nhưng bàn tay lại siết lấy vạt áo hắn như sợ hắn rời đi thật.
Một đêm thật yên bình. Chỉ có hơi ấm của hai người lặng lẽ đan vào nhau giữa một mái nhà mà cuối cùng, Duy đã học được cách gọi tên bằng tất cả sự tin tưởng và dịu dàng.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như tơ lụa lặng lẽ trườn qua khe cửa sổ, trải lên sàn nhà một màu vàng ấm.
Đức Duy tỉnh dậy không vì chuông báo thức, cũng không phải bởi tiếng động, mà đơn giản vì ánh sáng dịu dàng len qua rèm cửa, hôn lên mi mắt cậu như một lời gọi khẽ. Cậu khẽ cựa mình, mới phát hiện cơ thể mình đang bị kẹp trong một cái ôm lỏng lẻo nhưng đầy chiếm hữu.
Cánh tay của Quang Anh vòng qua eo cậu, hơi thở hắn phả nhẹ vào gáy khiến da Duy nổi hết cả da gà — không phải vì lạnh, mà vì quá gần. Cậu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ của hắn. Hàng mi dài, đôi môi hơi hé ra một cách vô thức, và phần xương quai hàm rõ nét lẫn trong ánh sáng buổi sớm... tất cả như một bức tranh được vẽ bằng cảm xúc dịu dàng nhất.
Cậu thở ra thật khẽ, nhắm mắt lại, để lòng mình trôi trong thứ yên bình hiếm hoi đến mức tưởng như không thật. Cậu không quen với những buổi sáng như thế này — không phải tỉnh dậy giữa mùi thuốc súng, hay trong một căn phòng xa lạ nơi phải cẩn thận từng bước. Mà là được tỉnh dậy trong một cái ôm, có người bên cạnh, có ánh nắng và mùi café từ tầng dưới dội lên thoang thoảng.
Đúng lúc ấy, Quang Anh khẽ động đậy, giọng trầm trầm buổi sáng vang lên bên tai cậu, khàn khàn nhưng đầy quyến rũ.
"Dậy rồi à?"
"Ừm..." Duy đáp, giọng khàn không kém.
"Còn sớm lắm," Quang Anh dụi mặt vào cổ cậu, giọng mơ màng như vẫn còn vương trong giấc mơ. "Cho anh ôm thêm năm phút."
"Năm phút của anh dài như mười năm," Duy lẩm bẩm, nhưng không hề giãy ra.
"Vậy càng tốt," hắn cười, siết cậu chặt hơn. "Anh muốn ôm em cả đời."
Duy không đáp lại, nhưng cậu khẽ dịch người vào gần hắn hơn một chút, ngực chạm vào ngực, nhịp tim hai người vô tình đồng điệu.
Một lúc sau, Quang Anh là người rời khỏi giường trước. Hắn luồn tay qua gáy Duy, đặt lên trán cậu một nụ hôn rất nhẹ, như một dấu hiệu của sự khởi đầu.
"Anh xuống pha café, em muốn uống gì?"
"Chỉ cần có anh là được," Duy trả lời, rồi tự cắn lưỡi vì câu nói nghe quá tình cảm đến mức bản thân cũng thấy ngượng.
Quang Anh nhướng mày, bật cười.
"Em nói câu đó lần nữa xem, anh có thể bỏ luôn bữa sáng để hôn em đến trưa."
"Đồ biến thái," Duy lầm bầm, chui đầu vào gối, tai đỏ bừng.
⸻
Mười lăm phút sau, Duy lững thững bước xuống tầng. Áo thun mỏng màu trắng, tóc còn rối, chân trần chạm vào sàn gỗ mát lạnh. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng nước chảy trong máy pha café và mùi thơm nức mũi của bánh mì nướng.
Quang Anh đứng ở bếp, áo sơ mi trắng không cài hết nút, tay áo xắn lên đến khuỷu, lưng hơi khom xuống khi đổ café ra hai chiếc cốc sứ. Ánh sáng buổi sáng rọi qua cửa kính khiến hắn trông vừa bình dị, vừa không thực — như một người đàn ông của gia đình, không ai có thể tưởng tượng hắn từng bước qua bao nhiêu máu, bao nhiêu lần vươn tay giết người không chớp mắt.
Duy dựa người vào khung cửa, im lặng nhìn hắn một lúc lâu. Hắn có dáng lưng rất đẹp — thẳng, vững chãi và quen thuộc. Một loại an toàn không thể diễn tả bằng lời.
Hắn quay lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu. Khóe môi cong lên thành nụ cười.
"Đứng đó làm gì? Lại đây."
Duy bước tới, Quang Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, đặt trước mặt một ly café đen sánh mịn.
"Không đường?" Duy hỏi.
"Anh biết em không thích ngọt," hắn đáp, rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay vô thức đặt lên đùi cậu, ngón tay vẽ vòng vòng. "Uống đi."
Duy cầm cốc lên, uống một ngụm. Cà phê hơi đắng, nhưng vị đắng vừa đủ, hậu vị lại mang chút ngọt dịu — như chính người pha ra nó.
"Một ngày nào đó," Quang Anh nói, ngón tay vẫn nghịch nhẹ trên đùi cậu, "nếu mọi chuyện kết thúc... anh sẽ đưa em đến sống ở một căn nhà nhỏ ven biển. Mỗi sáng pha café cho em, trồng hoa, dắt chó đi dạo."
"Anh không hợp trồng hoa."
"Thì anh trồng em," hắn nheo mắt. "Em là cái cây đẹp nhất anh từng có."
Duy phì cười, lắc đầu. "Dừng lại trước khi anh ví em với cây xương rồng."
"Cũng không sai. Nhìn có gai, nhưng ai ôm rồi thì chẳng muốn buông."
Cậu im lặng, tay đặt lên bàn, cạnh tay hắn. Một lúc sau, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Quang Anh.
"Anh Quang Anh..."
"Hửm?"
"Có thể... đừng chết trước em được không?"
Hắn không trả lời ngay. Tay đang đặt trên đùi cậu siết lại một chút. Rồi hắn nghiêng đầu, hôn lên tóc cậu, thật lâu.
"Chừng nào em còn sống, anh sẽ không để bản thân chết trước."
Duy khẽ gật đầu, môi mím chặt. Không ai nhắc đến những cuộc rượt đuổi sống còn — nhưng cả hai đều hiểu, những điều đó chưa từng biến mất. Chỉ là, sáng nay... họ lựa chọn sống như những người bình thường. Và nếu ngày mai là một cuộc chạy trốn, thì ít nhất hôm nay, họ đã từng có buổi sáng này — bên ly café, áo sơ mi trắng, và một cái ôm rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip