#5 Gặp lại (1)

Sáu tháng trước

Dưới màn đêm lạnh lẽo, con hẻm nhỏ hun hút ẩn mình giữa những tòa nhà cũ kỹ. Ánh đèn đường hiu hắt hắt xuống nền gạch ướt, phản chiếu bóng dáng hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng giọt nước mưa rơi tí tách trên mái hiên, hòa vào hơi lạnh len lỏi trong không khí.

Một người đứng thẳng, bình thản đến đáng sợ. Người còn lại cầm chặt khẩu súng lục gắn ống giảm thanh, ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng, như thể mọi thứ trước mặt chỉ là hư ảo.

Quang Anh chậm rãi nhìn người trước mặt.

Ba năm tìm kiếm, cuối cùng, anh cũng đã gặp lại cậu.

Không phải trong một cuộc hội ngộ yên bình. Không phải trong một khung cảnh mà anh từng hy vọng.

Mà là thế này-

Dưới cơn mưa lạnh giá, dưới ánh đèn mờ nhạt, dưới tình thế một người chĩa súng vào người còn lại.

Dẫu vậy, Quang Anh không hề ngạc nhiên.

Ngay từ khoảnh khắc Đức Duy biến mất không dấu vết ba năm trước, anh đã sớm biết có ngày này. Thế giới của họ vốn không có chỗ cho những cuộc gặp gỡ tình cờ hay đoàn tụ bình yên. Một khi bước chân vào bóng tối, thứ duy nhất có thể mang lại là máu và sự phản bội.

Anh đã tìm kiếm Đức Duy suốt ba năm. Những mảnh tin tức vụn vặt, những dấu vết mơ hồ, từng lần truy đuổi đều dẫn đến cùng một kết luận—Đức Duy đã đang là một sát thủ dưới tay Hoàng Lâm. Khi xác nhận được điều này, Quang Anh chỉ im lặng trong một thoáng. Anh không bất ngờ, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực có chút siết chặt.Cậu đã chọn con đường này. Và điều đó cũng có nghĩa là, một ngày nào đó, cậu và anh sẽ đứng ở hai đầu mũi súng.

Như bây giờ.

"Anh có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp của Đức Duy vang lên, vẫn quen thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, giữ cho mình sự điềm tĩnh. "Nếu tôi nói tôi đã biết trước sẽ có ngày này, cậu có tin không?"

Đức Duy không trả lời ngay. Một giây sau, cậu khẽ nheo mắt, rồi từ từ nâng khẩu súng lên.

Quang Anh nhìn thẳng vào cậu—vào đôi mắt từng có chút dịu dàng ba năm trước, nhưng giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.

Anh vẫn nhớ lần cuối cùng họ gặp nhau. Đêm đó cũng có mưa, nhưng không lạnh lẽo như hôm nay. Họ từng ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá cũ kỹ, lặng lẽ nói chuyện dưới cơn mưa phùn lất phất. Khi ấy, ánh mắt Đức Duy chưa bao giờ vô cảm như bây giờ.

Ánh mắt Quang Anh rơi xuống cổ tay trái cậu—và dừng lại ở chiếc vòng bạc quen thuộc.

Vẫn còn đó.

Sau ba năm, cậu vẫn giữ nó.

Bàn tay Đức Duy nắm chặt báng súng, nhưng Quang Anh có thể thấy cậu hơi khựng lại. Không rõ là vì câu nói của anh, hay vì điều gì khác.

Quang Anh cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng: "Là Hoàng Lâm sai cậu đến giết tôi sao?"

Đức Duy bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Anh nghĩ tôi còn cần ai ra lệnh nữa à?"

Quang Anh nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ siết chặt ngón tay.

Cậu thực sự đã thay đổi.

Không còn là thiếu niên lặng lẽ đứng dưới mưa năm nào. Không còn là người thanh niên trẻ tuổi từng do dự khi nhận lấy chiếc vòng bạc từ tay anh. Bây giờ, cậu là một sát thủ. Là một kẻ có thể giết anh mà không chớp mắt. Quang Anh chậm rãi thở ra, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Vậy cậu ra tay đi."

Ngón tay Đức Duy khẽ động. Nhưng rồi... dừng lại.

Một giây. Hai giây. Ba giây...Hơn một phút trôi qua.

Cậu không bắn.

Quang Anh không rời mắt khỏi cậu. Anh thấy rõ đôi mắt cậu có một tia dao động mờ nhạt. Thứ mà anh đã luôn tìm kiếm trong suốt ba năm qua.

Chiếc vòng bạc trên tay cậu dường như cũng lạnh đi theo từng cơn gió đêm. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Quang Anh đã tháo chiếc vòng từ tay mình, đeo nó lên cổ tay cậu.

"Lần sau gặp lại, đừng đánh mất nó."

Lúc ấy, Đức Duy đã không đáp lại. Nhưng khi rời đi rồi, cậu vẫn không tháo chiếc vòng ra. Có lẽ, một phần nào đó trong cậu vẫn không muốn đánh mất món đồ vật này.

"Anh không sợ tôi sẽ bắn thật sao?" Đức Duy khẽ cất giọng, mang theo chút khàn khàn.

Quang Anh chậm rãi bước lên một bước.

"Tôi sợ chứ." Anh đáp, giọng điềm nhiên. "Nhưng tôi còn sợ hơn nếu như tôi không thể gặp lại cậu."

Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ bàn tay cậu siết chặt khẩu súng hơn một chút.

Sự im lặng kéo dài.

Mưa vẫn rơi, nước trượt dài trên gương mặt cậu, ánh mắt cậu đã không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu. Một tia do dự rất nhỏ, nhưng Quang Anh biết mình đã thắng. Giữa thế giới nguy hiểm đầy hỗn loạn này, giữa những cuộc chiến không hồi kết, giữa những mệnh lệnh giết chóc và phản bội, giữa một sát thủ đã mất đi tất cả và một người đàn ông vẫn luôn tìm kiếm cậu suốt những năm tháng qua... chỉ cần một bước chân nữa thôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Quang Anh cười nhẹ. "Cậu còn định chĩa súng vào tôi bao lâu nữa?"

Đức Duy không trả lời. Nhưng cuối cùng, cậu chậm rãi hạ súng xuống.
_______________

Đọc và cho mình 1 vote kèm bình luận nhéee các tình iu🥺✨
Ê nhưng thật ra chẳng hiểu sao Đức Duy lại cư xử như vậy trước mặt Quang Anh ta:)? Liệu 3 năm trước ẻm có rung động với anh không??? Hay chỉ giả vờ vì mục đích nào đó? Mọi chuyện như nào thì đợi xem đi chứ đọc mấy cái dòng này còn lâu tôi mới nói, khà khà🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip