#6 Gặp lại (2)
(Góc nhìn của Quang Anh)
Mưa rơi tí tách trên mái hiên cũ kỹ, tựa như cơn mưa năm nào nhưng lần này lại kéo theo cơn gió lạnh cắt da thịt. Không gian xung quanh vắng lặng đến mức ngoài tiếng mưa, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hai người.
Tôi đứng trước cậu-người mà tôi đã tìm kiếm suốt ba năm qua.
Nhưng thay vì vui mừng khi gặp lại tôi, cậu chỉ lặng lẽ giơ súng lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào giữa trán tôi. Gương mặt cậu không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt cũng chẳng còn chút ngây ngô của năm nào. Tôi đã nghĩ, khi gặp lại, có thể tôi sẽ thấy được một chút dao động trong đáy mắt ấy, nhưng không.
Tôi cảm thấy ngực mình siết chặt. Khoảng thời gian qua, tôi đã tưởng tượng rất nhiều về khoảnh khắc này—giây phút tôi tìm lại được cậu. Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu, tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ đứng trước mặt tôi, cầm súng, lạnh lùng như một bóng ma thế này.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên một bước. Mái tóc đen ướt sũng, nước mưa chảy dài trên gò má cậu. Ánh mắt vẫn vô cảm, nhưng tôi nhận ra... sâu trong đó, có một tia dao động. Rất nhỏ, nhưng vẫn tồn tại.
Một giây. Hai giây. Ba giây... Đã hơn một phút trôi qua, nhưng cò súng vẫn chưa được siết chặt.
Cậu vẫn đang do dự.
Tại sao vậy, Duy?
Ba năm trước, tôi đã để cậu đi. Khi nhận ra cậu biến mất, tôi đã không ngừng tự hỏi—nếu tôi giữ cậu lại bên mình, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu ngày đó, tôi không chỉ đơn thuần là quan tâm cậu, không chỉ im lặng dõi theo cậu, mà là thực sự giữ lấy cậu, thì hôm nay, tôi có còn đứng trước họng súng của cậu hay không?
Đức Duy vẫn giơ cao súng, ngay lập tức bật cười khẽ. "Anh không sợ tôi sẽ bắn thật sao?"
Tôi chậm rãi bước lên thêm một bước nữa, giọng nói trầm thấp: "Tôi sợ chứ. Nhưng tôi càng sợ hơn nếu như tôi không thể gặp lại cậu."
Cậu khựng lại.
Sự im lặng kéo dài.
Tôi nhìn cậu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên sau ba năm, tôi thấy lại được một chút gì đó thuộc về ngày cũ—một chút yếu đuối, một chút hoang mang, và một chút gì đó giống như... nuối tiếc.
"Cậu còn định chĩa súng vào tôi bao lâu nữa?" Tôi hỏi, giọng điệu lơ đãng.
Đức Duy không trả lời. Nhưng cuối cùng, cậu chậm rãi nới lỏng ngón tay, hạ súng xuống.
Tôi nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm.
"Ba năm trước, tôi đã để cậu rời đi. Nhưng lần này—"
Không để cậu kịp phản ứng, tôi đưa tay lên, nắm lấy cổ tay cậu, nơi chiếc vòng bạc vẫn còn đó, tôi từng đeo nó lên cổ tay cậu. Một chiếc vòng bạc đơn giản, không có gì đặc biệt. Nhưng khi tôi đưa cho cậu, cậu đã không từ chối.
Tôi đã từng nghĩ, cậu sẽ tháo nó ra, sẽ vứt bỏ nó khi rời đi. Nhưng không. Dù cậu có thay đổi bao nhiêu, dù cậu có trở thành một sát thủ lạnh lùng đến thế nào, cậu vẫn giữ nó.
Tôi khẽ cười, siết chặt cổ tay cậu hơn một chút.
"Lần này, tôi sẽ không để cậu đi nữa."
Đức Duy giật mạnh tay ra khỏi tôi, nhưng cậu đã bị tôi nắm chặt. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập dưới làn da cậu, gấp gáp hơn bình thường.
Tôi nhìn cậu thật lâu. Mưa vẫn rơi, nước mưa vẫn chảy dài trên gương mặt tái nhợt của cậu. Cậu đứng đó, nhưng tôi có thể thấy đôi tay đang siết chặt thành nắm đấm, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Tôi nhấc tay lên, chậm rãi ra hiệu.
Ngay lập tức, một vài tên thuộc hả ẩn trong bóng tối nhanh chóng xuất hiện. Trước khi Đức Duy kịp phản ứng, một cánh tay đã giữ chặt lấy cổ tay cậu, một kẻ khác khóa chặt bả vai cậu từ phía sau.
"Thả tôi ra!" Cơn đau truyền đến từ bả vai, nhưng Đức Duy vẫn cố vùng vẫy. Cậu nghiến răng, thấp giọng gằn ra từng chữ.
Tôi chỉ đứng đó, nhìn cậu vùng vẫy trong vô vọng.
"Quang Anh!" Cậu gọi tên tôi, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng.
Tôi bước tới, cúi đầu nhìn cậu.
"Không còn đường lui nữa đâu, Duy."
Cậu trừng mắt nhìn tôi, nhưng không thể làm gì hơn khi thuộc hạ của tôi cho cậu một cú đánh mạnh vào gáy khiến đầu óc cậu choáng váng...Rồi cậu ngất lịm đi.
Và trên cổ tay cậu, chiếc vòng bạc phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt, như một lời nhắc nhở rằng, dù có trốn chạy bao xa, rốt cuộc cậu vẫn không thể thoát khỏi người đàn ông này.
_____________
Hic...cho mình xin 1 vote đi màa🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip