Đêm ấy, sau khi Quang Anh rời đi, hơi ấm từ vòng tay hắn vẫn còn vương lại trên người Đức Duy. Cậu nằm lặng trong bóng tối, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Những lời Quang Anh nói cứ quanh quẩn trong đầu.
"Đừng rời xa tôi."
Tim cậu bỗng nhói lên một cách khó hiểu.
Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi cảm giác nghẹt thở này. Nhưng ngay khi cậu nhắm mắt, những mảnh ký ức cũ lại ùa về.
____________
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói.
Mùi máu tanh nồng quyện trong không khí.
Đức Duy quỳ sụp xuống, bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt của mẹ. Trước mặt cậu, thi thể cha đổ gục bên cánh cửa. Máu từ những vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nền gạch lạnh lẽo.
"Duy, đừng nhìn!"
Một bàn tay kéo giật cậu ra sau. Anh hai ôm chặt lấy cậu, hơi thở gấp gáp.
"Chạy đi!" Anh hối thúc.
"Không! Em không đi đâu hết!" Cậu khóc nấc, bấu chặt lấy áo anh.
Phía sau họ, tiếng bước chân lạnh lẽo vọng lại. Bóng đen từ từ tiến về phía hai anh em, khẩu súng trên tay lấp lóe dưới ánh đèn mờ ảo. Anh hai đẩy cậu ra sau lưng, giang rộng hai tay như một lá chắn cuối cùng.
"Muốn giết em tôi, bước qua xác tôi trước đã!"
Tiếng súng vang lên.
_____________
"KHÔNG!"
Đức Duy choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Lại là giấc mơ đó.
Cậu đưa tay ôm đầu, cố ngăn những hình ảnh kinh hoàng ấy bủa vây lấy mình. Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu vùng dậy rời khỏi phòng.
__________
Hành lang dài hun hút, tĩnh lặng đến rợn người. Những bức tường cao sừng sững như đang nuốt chửng cậu trong bóng tối. Đức Duy bước đi vô định, cho đến khi cánh cửa phòng sách hiện ra trước mắt.
Không hiểu vì sao, cậu đẩy cửa bước vào.
Phòng sách rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lẻ loi rọi xuống từng kệ sách cao ngất. Đức Duy lặng lẽ bước tới chiếc bàn lớn giữa phòng. Trên bàn la liệt giấy tờ, tài liệu và những cuốn sách cũ. Cậu đưa tay lật qua từng trang giấy. Những con chữ nhảy múa trước mắt cậu, nhưng cậu chẳng đọc nổi một từ nào. Đôi mắt cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy một tập tài liệu cũ kĩ. Giữa những trang giấy, một thứ gì đó rơi ra — một tấm ảnh cũ nhòe màu.
Cậu cúi xuống nhặt nó lên.
Trong ảnh là hai cậu bé. Một cậu bé nhỏ hơn, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Bên cạnh cậu là một thiếu niên lớn hơn, tay khoác vai cậu bé, nở một nụ cười dịu dàng.
Đức Duy chết lặng.
Đó là cậu... và anh hai.
Bàn tay cậu run rẩy siết chặt tấm ảnh. Tại sao... tấm ảnh này lại ở đây?
"Cậu đang làm gì ở đây?" Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Đức Duy giật bắn mình quay lại. Trong ánh trăng mờ ảo, Quang Anh đứng trước cửa, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu cậu.
"Đây là..." Cậu nghẹn giọng, giơ tấm ảnh lên. "Tại sao anh lại có nó?"
Quang Anh im lặng nhìn tấm ảnh trong tay Đức Duy, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Một lúc sau, hắn chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Đừng nghĩ nữa." Giọng hắn khẽ khàng, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
Đức Duy cứng người, nhưng không vùng vẫy. Hơi ấm từ Quang Anh bao trùm lấy cậu, vững chãi và dịu dàng đến mức đáng sợ. Thế nhưng, dù cho Quang Anh có vỗ về thế nào, những thắc mắc đình kèm nỗi đau trong lòng cậu vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Đôi mắt cậu trống rỗng, hướng về khoảng không vô định.
Quang Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng vỗ về, để Đức Duy tự do nắm lấy sự an ủi trong lòng hắn. Cậu vẫn cảm thấy trống vắng, mặc dù Quang Anh luôn ở bên cạnh.
Sau một lúc lâu, Quang Anh nhẹ nhàng đỡ Đức Duy.
"Đi thôi. Tôi đưa cậu về phòng ngủ."
Đức Duy không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Quang Anh dìu cậu trở lại phòng, kéo chăn đắp lên người, rồi nhẹ nhàng ngồi bên giường nhìn cậu một lúc.
Đức Duy nằm im, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trong lòng vẫn không thể nào tĩnh lặng. Những ký ức cũ cứ quay lại, cuốn lấy cậu như một cơn bão. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó, nhưng tâm trí không thể ngừng nhớ về những hình ảnh đau thương.
—
Lại là cơn mưa.
Đức Duy thấy mình đứng giữa màn đêm lạnh lẽo, bàn tay bé nhỏ bám chặt lấy vạt áo anh hai. Phía trước họ là một bóng đen lừng lững, khẩu súng trong tay lóe lên ánh sáng chết chóc.
"Chạy đi, Duy!" Anh hai hét lên.
Cậu giật mình quay lại, nhưng đôi chân như đeo chì. Một tiếng súng vang lên chát chúa. Cậu quay phắt lại, chỉ kịp thấy anh hai gục xuống, nụ cười dịu dàng vẫn còn vương trên môi.
______
Đức Duy choàng tỉnh. Cậu không nhớ mình đã ngủ thiếp đi khi nào, chỉ trong một đêm mà những kí ức đáng sợ đó cứ liên tục chợt ùa về bủa vây tâm trí cậu. Cơ thể run rẩy và hơi thở hổn hển. Những hình ảnh mơ hồ về anh hai, về sự phản bội và cái chết đầy đau đớn cứ lên trong đầu cậu. Cảm giác sợ hãi vẫn còn vương vấn, nhưng điều làm cậu hoảng hốt hơn là... cậu không ở trong phòng của mình. Cậu quay đầu, và giật mình khi thấy Quang Anh đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu.
"Anh..."
Quang Anh vẫn thức, đôi tay ấm áp của hắn ôm lấy cậu, vỗ về như muốn xua tan nỗi sợ hãi trong cậu. Đôi mắt hắn lấp lánh một sự quan tâm và lo lắng mà trước đây Đức Duy chưa từng thấy. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng, không phải của một người xa lạ hay kẻ thù, mà là của một người đang muốn bảo vệ.
"Không sao rồi." Quang Anh khẽ nói, giọng hắn trầm ấm, nhẹ nhàng đến lạ. "Tôi ở đây."
Ánh mắt cậu chạm vào hắn. Giữa bóng tối dày đặc, hơi ấm từ Quang Anh dường như là thứ duy nhất kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng. Nhưng thứ cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng khiến cậu không khỏi hoang mang.
"Anh... sao lại có tấm ảnh đó?" Đức Duy hỏi, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết.
Quang Anh hơi nhíu mày, rõ ràng là bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu, nhưng lần này, không khí trong phòng trở nên yên lặng hơn một chút, như thể hắn đang tìm cách trả lời câu hỏi của cậu sao cho hợp lý.
"Cậu đang nói về bức ảnh đó sao?" Quang Anh nhẹ nhàng hỏi lại, giọng hắn trầm ấm nhưng có chút ngạc nhiên.
"Đúng vậy," Đức Duy khẳng định. "Bức ảnh tôi và anh hai tôi. Tôi đã thấy nó trong phòng sách của anh. Tại sao lại có ảnh của tôi ở đó?"
Quang Anh im lặng một lúc lâu, rồi hắn khẽ thở dài. "Tôi tìm thấy nó một lần tình cờ lúc tôi dọn dẹp thư phòng. Thực sự, tôi không nhớ rõ tại sao tôi lại có bức ảnh và giữ nó lại. Nhưng có cảm giác, bức ảnh ấy... có thể giúp tôi hiểu cậu hơn."
Đức Duy nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. "Hiểu tôi hơn?"
Quang Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy dịu dàng và chân thành đến khó tin. "Có lẽ tôi không thể giải thích nổi."
Đức Duy lặng im, lòng cậu như có thứ gì đó thắt lại. Không phải là sự sợ hãi, mà là một cảm giác lạ lùng, khó có thể diễn tả. Cậu cố gắng gạt đi cảm giác ấy, nhưng nó vẫn tồn tại, đè nặng trong lòng. Một lúc sau, ánh mắt cậu lướt qua chiếc vòng bạc đang đeo trên tay mình, và rồi câu hỏi trong đầu cậu lại trỗi dậy. Cậu nhớ về buổi gặp gỡ ba năm trước.
"Anh còn nhớ không... ba năm trước, anh đã hẹn tôi ra công viên?" Đức Duy cất lời, mắt nhìn vào chiếc vòng bạc.
Quang Anh nhìn theo ánh mắt của cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngón tay hắn khẽ chạm vào chiếc vòng bạc. Hắn cầm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này, và nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cậu."
Đức Duy nhìn vào Quang Anh, đôi mắt có phần khó hiểu. "Anh đã đeo chiếc vòng bạc này cho tôi trong công viên, trước khi tôi đi, anh bảo nó sẽ giúp tôi không lạc mất phương hướng, bảo tôi đừng để bản thân cuốn vào quá sâu. Nhưng tại sao anh lại làm vậy?"
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm, đầy sự thấu hiểu. "Lúc đó, tôi cảm thấy cậu giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi muốn giúp cậu, dù chỉ là một phần nhỏ thôi. Chiếc vòng bạc này... nó không chỉ là vật trang sức, mà có thể là sự gắn kết giữa chúng ta."
Đức Duy không thể hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của Quang Anh, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn cầm lấy tay mình khiến cậu không thể dứt ra. Cậu nhìn chiếc vòng bạc, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng. Ba năm trước, cậu chỉ là một chàng thiếu niên mười bảy tuổi với đôi tay đã nhuốm đầy máu, không biết rõ bản thân muốn gì, chỉ biết thực hiện nhiệm vụ. Nhưng lúc đó, khi Quang Anh đeo chiếc vòng cho cậu, cậu lại cảm nhận được một sự kết nối không thể giải thích được.
"Anh thực sự nghĩ chiếc vòng này có thể giúp tôi sao?" Đức Duy hỏi, giọng cậu khẽ run, không biết phải làm gì với những cảm xúc phức tạp đang dâng lên trong lòng mình.
Quang Anh mỉm cười nhẹ, nhưng lần này không phải là nụ cười trêu đùa như mọi khi, mà là một nụ cười ấm áp, đầy sự quan tâm. Hắn cúi xuống nhìn vào mắt Đức Duy, giọng nói trầm ấm, lấp lánh sự chân thành.
"Tôi không chắc rằng chiếc vòng này sẽ giúp cậu tìm thấy tất cả những gì cậu đang tìm kiếm...nhưng nó là một phần của chúng ta. Một món quà mà tôi muốn cậu giữ lại." Hắn ngập ngừng. "Đôi khi, những thứ nhỏ bé lại có thể làm thay đổi cả cuộc đời."
Đức Duy không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc vòng bạc, cảm nhận sự ấm áp từ tay Quang Anh đang nắm chặt tay cậu. Có điều gì đó trong ánh mắt của Quang Anh làm trái tim cậu đập nhanh hơn, dù cậu không hiểu hết vì sao lại như vậy.
"Anh biết không... trước đó, tôi đã có ý định rời đi từ lâu rồi, nhưng... chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý lời hẹn ra công viên gặp anh." Đức Duy tiếp tục, giọng thấp, như thể đang tự nói với chính mình.
Quang Anh nhìn vào cậu, ánh mắt hắn thoáng một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi sự kiên nhẫn. Hắn im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Có lẽ là vì cậu cần gặp tôi."
Đức Duy nhìn hắn, không hiểu lắm. Quang Anh không nói thêm gì nữa, chỉ mím môi, ánh mắt chạm vào chiếc vòng bạc trên tay cậu. Hắn buông một tiếng thở dài, như thể đang giấu đi điều gì đó. "Dù sao thì... tôi đã ở đây. Và cậu có thể đi hay ở, tôi cũng không ngăn được."
Đức Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào đôi mắt Quang Anh. Hôm nay hắn lạ quá, toàn nói những khiến cậu cảm thấy thật sự... bối rối và khó hiểu. Dù đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu không thể phủ nhận một điều rằng, những gì Quang Anh nói làm cậu cảm thấy như có một phần của chính mình được hé mở, như thể hắn nhìn thấu được những nỗi đau mà cậu đã che giấu suốt bao năm qua.
"Tại sao anh lại quan tâm đến tôi?" Đức Duy hỏi, giọng cậu thật sự đầy ngờ vực, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Quang Anh lắc đầu nhẹ, ánh mắt hắn không giấu nổi sự khó xử. "Không phải vì lý do gì lớn lao đâu. Chỉ là... tôi cảm thấy có điều gì đó giữa chúng ta."
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn vào Quang Anh, cảm giác bối rối và khó hiểu lại càng dâng lên trong lòng. Quang Anh nhìn vào cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, như thể suy nghĩ gì đó.
"Ngủ đi, Duy." Giọng hắn nhẹ, không muốn nói thêm nữa. "Cậu cần nghỉ ngơi."
Đức Duy nhìn hắn, cảm nhận được một sự dịu dàng ẩn trong ánh mắt ấy. Dù trong lòng vẫn đầy những câu hỏi chưa có lời đáp, cậu gật đầu nhẹ, kéo chăn lên và nằm xuống. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Quang Anh. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống vòng tay qua người Đức Duy, kéo cậu vào lòng mình, ôm cậu thật chặt như thể không muốn để cậu đi đâu.
"Ngủ ngon." Quang Anh thì thầm, giọng hắn khàn khàn và trầm thấp, như thể đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
Đức Duy ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ Quang Anh. Cậu không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, Quang Anh không buông tay, hắn ôm cậu trong vòng tay của mình, để mặc cho cả hai chìm vào giấc ngủ trong im lặng. Quang Anh, dù không thừa nhận, nhưng sự quan tâm mà hắn thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn không muốn rời xa Đức Duy, dù chỉ là trong một đêm, và dường như chính hắn cũng không thể hiểu hết được lý do.
Nhưng trước khi cậu có thể thiếp đi, những suy nghĩ vẩn vơ lại ùa về trong đầu. Lý trí của cậu nhắc nhở rằng cậu ở đây vì một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ giết Quang Anh, mà Hoàng Lâm đã giao cho cậu.
Nhiệm vụ này không thể thay đổi. Đó là lý do duy nhất khiến cậu ở đây.
Tuy nhiên, trái tim cậu lại không thể ngừng đập mạnh mỗi khi nghĩ đến Quang Anh. Sự dịu dàng của hắn, sự quan tâm mà hắn dành cho cậu, những điều mà cậu chưa từng có trong suốt cuộc đời. Cậu tự hỏi, có thật là mình có thể làm điều đó không? Giết hắn, người mà giờ đây cậu không còn chỉ coi là mục tiêu, mà là một người lạ kỳ có thể khiến trái tim cậu rung động.
Lý do mình ở đây là gì?
Cậu nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không đến ngay lập tức. Duy cảm thấy một sự mâu thuẫn sâu sắc trong lòng mình.
Cậu biết mình có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhưng... cậu lại không chắc chắn nữa.
________________
Gần 3000 từ đó mấy bà ơiii🥲
Thật ra tôi sắp bí idea rồi nhưng mà tôi muốn những nút thắt này phải được giải quyết, chương này chủ yếu cho mọi người thấy rõ hơn về tình cảm của cả hai đang dần nhiều hơn, với lại hé lộ một chút về tấm ảnh của Duy với anh hai luôn là liên quan đến qua khứ đó nheee🥹
Mà mọi người thấy tình tiết như vậy là có đi chậm quá không? Mọi người có muốn nó nhanh hơn không?
Muốn tui sửa lại hay giữ thì cmt cho tui biết với😔 à chontui 1 vote nhe các tình iu🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip