Chương 8: Gặp Gỡ Ở Thanh Tâm Đường
Ngọn đèn dầu leo lét trong căn phòng nhỏ của ông Tám Cò hắt bóng lên gương mặt trầm tư của Quang Anh. Lời đề nghị của ông Tám về việc liên lạc với Tổng trấn Lê Văn Duyệt vẫn văng vẳng bên tai anh – một nhiệm vụ tưởng chừng như không tưởng, nhưng lại là tia hy vọng duy nhất.
"Để liên lạc với ngài Tổng trấn, chúng ta cần một cầu nối đáng tin cậy," ông Tám Cò nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Có một cặp đôi trẻ, họ có mối quan hệ rộng rãi trong giới tri thức, thậm chí còn quen biết Hoàng Đức Duy, nhưng lại có tấm lòng son sắt với đất nước. Họ là những người hoạt động thầm lặng, và có khả năng tiếp cận được những kênh thông tin mà chúng ta không thể chạm tới."
"Họ là ai thưa ông?" Quang Anh hỏi, lòng đầy tò mò.
"Đó là Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng," ông Tám đáp. "Đăng Dương là một y sĩ Đông y tài giỏi, còn Quang Hùng là một thầy giáo dạy chữ Quốc ngữ. Vẻ ngoài của họ rất bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa một ngọn lửa không hề nhỏ. Họ có một tiệm thuốc nhỏ ở khu Chợ Lớn, cũng là nơi gặp gỡ của những người có cùng chí hướng."
Ông Tám Cò đưa cho Quang Anh một mảnh lụa nhỏ, trên đó thêu một họa tiết bông sen chìm. "Con hãy đến tiệm thuốc của Đăng Dương và Quang Hùng, đưa cho họ mảnh lụa này. Họ sẽ hiểu ý. Nhưng phải hết sức cẩn thận, bọn mật thám Pháp luôn rình rập khắp nơi."
Quang Anh gật đầu, cất mảnh lụa vào trong túi áo. Anh biết, đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng anh tin vào sự sắp xếp của ông Tám Cò.
Ngày hôm sau, Quang Anh viện cớ đi mua thuốc cho bà trẻ để xin phép ông chủ Hoàng ra khỏi biệt thự. Anh mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ, đội nón lá sùm sụp, cố gắng hòa lẫn vào dòng người đông đúc ở Chợ Lớn. Khu phố này tấp nập hơn nhiều so với Gia Định, với đủ mọi hạng người, đủ mọi âm thanh và mùi vị. Anh đi mãi, lạc trong mê cung những con hẻm nhỏ, cho đến khi tìm thấy tiệm thuốc với tấm biển gỗ ghi chữ Hán: "Thanh Tâm Đường".
Quang Anh bước vào. Tiệm thuốc tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, thoang thoảng mùi thuốc Bắc dịu nhẹ. Một người đàn ông có vóc dáng thư sinh, khuôn mặt phúc hậu, đang cặm cụi bốc thuốc. Đó hẳn là Trần Đăng Dương. Anh ta ngẩng lên nhìn Quang Anh, ánh mắt hiền hòa ẩn chứa sự tinh anh.
"Con muốn mua thuốc gì?" Đăng Dương hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.
Quang Anh tiến lại gần, đưa mảnh lụa ra, ngón tay khẽ chạm vào họa tiết bông sen chìm. Đăng Dương nhìn thấy mảnh lụa, đôi mắt anh ta chợt lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Anh ta khẽ gật đầu, rồi quay vào trong.
Vài phút sau, một người đàn ông khác bước ra. Vóc dáng anh ta cao hơn Đăng Dương một chút, đôi mắt sắc sảo và phong thái điềm tĩnh, toát lên vẻ tự tin và quyền lực ngầm. Đó chính là Lê Quang Hùng.
Quang Hùng nhìn Quang Anh một lượt, rồi mỉm cười nhẹ. "Cậu là người được ông Tám Cò giới thiệu phải không? Mời vào trong, chúng ta có chuyện cần bàn."
Anh dẫn Quang Anh vào một căn phòng nhỏ phía sau tiệm, nơi có một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ. Khi cửa phòng vừa khép lại, Quang Hùng quay sang Quang Anh, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén: "Ông Tám Cò đã nói gì với cậu?"
Quang Anh lập tức kể lại mọi chuyện: về âm mưu thu mua đất của nhà họ Hoàng, về thông tin anh lấy được từ phòng làm việc của Đức Duy, và về lời nhờ cậy của ông Tám Cò về việc liên lạc với Lê Văn Duyệt.
Quang Hùng lắng nghe chăm chú, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. "Chúng tôi đã nghe ngóng về chuyện này rồi. Bọn chúng ra tay ngày càng tàn độc. May mà có thông tin của cậu, nếu không bà con sẽ không kịp trở tay."
Đăng Dương bước vào, trên tay cầm một chén trà nóng. Anh đặt xuống trước mặt Quang Anh, rồi ngồi xuống đối diện. "Mọi chuyện đang cấp bách lắm. Chúng ta phải hành động ngay lập tức."
Quang Hùng nhìn chồng, rồi quay sang Quang Anh. "Hoàng Đức Duy… cậu ta là bạn học cũ của Dương. Chúng tôi từng nghĩ cậu ta dù có chút kiêu ngạo nhưng vẫn còn lương tri. Không ngờ, cậu ta lại dấn sâu vào con đường này."
Đăng Dương thở dài. "Duy bị lợi ích và quyền lực làm mờ mắt. Cậu ta luôn muốn chứng tỏ bản thân với cha mình. Nhưng đó không phải là lý do để cậu ta chà đạp lên cuộc sống của người dân vô tội. Chúng tôi đã cố gắng khuyên can, nhưng không có kết quả."
Quang Anh nhìn họ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ. Họ là bạn của Đức Duy, nhưng lại là đồng chí của anh. Sự phức tạp này khiến anh vừa tin tưởng, vừa có chút thận trọng.
"Vậy… chúng ta sẽ liên lạc với ngài Tổng trấn bằng cách nào ạ?" Quang Anh hỏi.
Quang Hùng nhìn Đăng Dương, rồi Đăng Dương gật đầu. "Chúng tôi có một người anh em, hoạt động trong quân đội triều đình. Anh ấy có thể chuyển thư và tin tức đến tay ngài Tổng trấn một cách an toàn. Nhưng việc này cần sự khéo léo và hết sức bí mật. Đây là một cuộc đua với thời gian."
Đăng Dương lấy ra một tờ giấy mỏng, bắt đầu ghi chép những thông tin mà Quang Anh đã cung cấp. Quang Hùng chuẩn bị một ít thuốc men và một chiếc túi nhỏ, dặn dò Quang Anh về những điều cần chú ý khi trở về nhà.
"Cẩn thận Hoàng Đức Duy," Quang Hùng nói, ánh mắt sắc sảo. "Cậu ta là người thông minh và nhạy bén. Cậu ta đã nghi ngờ cậu rồi. Từ giờ trở đi, cậu phải làm mọi thứ thật tự nhiên, đừng để cậu ta tìm ra bất cứ bằng chứng nào."
Quang Anh gật đầu. Anh biết, từ giờ trở đi, cuộc sống của anh trong biệt thự họ Hoàng sẽ là một vở kịch lớn, nơi anh phải đóng tròn vai một người hầu hiền lành, ngu ngơ, trong khi âm thầm chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.
Khi Quang Anh rời khỏi tiệm thuốc, bước chân anh vững vàng hơn. Anh không còn đơn độc nữa. Anh đã có những đồng minh bất ngờ, những người mang trong mình cùng một "Huyết Mạch Vô Danh" của lòng yêu nước, bất chấp hiểm nguy, bất chấp mọi rào cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip