Mà dường như tâm hồn...
Quang Anh đang tưới hoa, thì bỗng nhớ ra lời tâm sự của Duy với anh ngày hôm qua, anh muốn làm gì đó nhỏ nhắn cho cậu, miễn là ai đó cảm thấy ấm áp. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là Đức Duy gọi cho anh, không chần chừ, anh vui vẻ nhấc máy:
" Quang Anh à, sáng nay đi vội quá em quên -"
" Quên thơm má anh cứ gì nữa, anh biết thừa". Anh ngắt lời cậu buông câu trêu trọc.
" Đồ ông già, đừng có mà trêu. Vào phòng ngủ lấy tai nghe rồi mang đến trường hộ em"
" Em đang ra lệnh cho anh đấy à, gọi người ta là ông già mà không thương cái thân này gì hết"
" Đừng có nói nhảm, em cho ăn đánh đấy"
" Em không thương a-". Quang Anh còn chưa kịp nói hết câu cậu đã cúp máy. Anh thầm cười vì sự dễ thương vô đối của nhóc con này. Nếu cậu không bận học thì anh sẽ lôi cậu ra cắn cắn vào má ngay và luôn.
--------------------------------
" Của em đây"
" Cút về mà chăm mấy bông hoa kia đi cái đồ ông già, chiều về còn có cái người ta ngắm"
" Còn hỗn nữa là anh "chăm" em, ngắm em thay vì mấy bông hoa đấy Duy ạ"
---------------------------------
Một chiếc ghế sofa nhỏ nhắn màu xám tro được đặt sát cửa sổ, bên cạnh là kệ sách nhỏ, vài cuốn sách mỏng, một hộp kẹo bạc hà, và một cái gối dựa xinh xắn. Tất cả đều nhẹ tênh, nhưng rất có chủ ý.
Có người anh muốn dành riêng góc đó cho.
Đến gần chiều muộn, tiếng chuông gió trên cửa khẽ rung lên.
Duy bước vào, mắt còn lờ đờ buồn ngủ, tay đút túi áo hoodie như thường lệ. Vừa vào, mắt đã chạm ngay cái góc mới bày biện kia. Cậu đứng khựng lại mấy giây, ngó rồi chỉ tay:
"Cái này là...?"
Quang Anh quay lại từ sau quầy, tay còn cầm cốc cà phê, cười nhẹ:
"Góc của bé con. Dành riêng cho em mỗi khi mệt và... nhớ anh"
Duy đỏ tai ngay lập tức, mắt đảo đi, giọng cọc cằn theo phản xạ:
"Anh làm như em tới đây ăn vạ không bằng"
"Thì có ai nói sai đâu" Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Đồ đẹp trai xấu xí"
"Thương em là được"
Duy hừ một tiếng, quay đi chỗ khác. Nhưng rồi, buổi sáng hôm sau, khi trời mưa lất phất, cậu lại lặng lẽ ghé qua. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ tháo giày, bước thẳng tới góc nhỏ ấy, ngồi xuống ghế, ôm gối dựa.
Quang Anh nhìn thấy từ sau quầy, không lên tiếng.
Duy ngồi một lát, tay lần sang kệ sách, rút đại một cuốn truyện tranh cũ, đọc được vài trang thì mí mắt bắt đầu sụp. Chưa tới mười phút sau, cậu đã ngủ gục, gò má ép lên gối mèo, tay vẫn cầm hờ cuốn sách chưa gập lại.
Quang Anh rón rén bước lại, kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên cậu, rồi khẽ xoa mái tóc lòa xòa:
"Ngoan"
" Yêu em lắm đấy, yêu em, yêu em nhiều". Anh thì thầm mà dường như chỉ có mình trái tim anh nghe thấy.
Dứt lời, anh hôn khẽ một cái lên má cậu.
Anh vội vàng đứng thẳng dậy, mắt còn chưa rời khỏi gương mặt ấy, lòng ngổn ngang những cảm xúc không gọi được tên.
Chỉ biết rằng, với anh, góc nhỏ đó — đã là cả một thế giới, là một bông hoa tươi tắn, xinh đẹp nhất của một chủ tiệm hoa.
-----------------------------------
Việc lén lút hôn trộm Duy khi ngủ dường như đã trở thành thói quen của anh. Mỗi khi cậu ngủ thiếp đi trong góc nhỏ của chính mình, Quang Anh lại cười khẽ, rồi tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên má cậu.
Duy không biết từ khi nào, mỗi lần ngồi trong góc nhỏ đó, cậu lại thấy an tâm lạ thường. Rồi thỉnh thoảng, khi chợp mắt, cậu bỗng thấy một cảm giác ấm áp len lỏi trên má — như một làn gió nhẹ thổi qua mà không biết từ đâu đến.
Lần đầu tiên, Duy nghi ngờ khi soi gương thấy má mình ửng hồng nhẹ, dù hôm đó không chạy ngoài nắng hay làm gì khác. Lần thứ hai, cậu phát hiện ra khi tay chạm lên má, vẫn còn cảm giác mềm mại như lúc được ai đó vuốt ve. Lần thứ ba, Duy không thể không nhớ lại những lần ngủ trong góc nhỏ ấy, và tự hỏi liệu có phải... Quang Anh đã từng lén hôn cậu lúc nào không biết.
Cậu không nói với ai, chỉ mỉm cười một mình. Đó là một bí mật ngọt ngào, một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn, dù chưa cần một lời thổ lộ nào.
Nhưng cậu cũng muốn trêu chọc anh một chút xem sao.
Hôm ấy, như một thói quen, cậu đến tiệm hoa của Quang Anh và nằm ngủ ở đó, anh tiến lại gần, ngắm cậu một lúc rồi lại tiến hành "công cuộc thơm trộm" của mình. Vừa dứt môi ra khỏi má cậu, Quang Anh đã nghe thấy một giọng nói mềm xèo của Đức Duy, ngái ngủ nhưng vẫn đáng yêu hết sức:
"Ưm... Quang Anh..làm gì em thế". Cái giọng nói này thật sự là đang muốn giết chết anh rồi.
"À, ừ... thì anh ơ-", anh bối rối nói không thành lời
"Anh hôn lén em đúng không?", cậu ngồi bật dậy, mặt đối mặt với "cái tên trộm" đang quỳ trước mặt mình kia.
"Dạ,.. đúng ạ"
"Ai cho anh hôn tui? Mặt tui xinh thế này anh hôn rồi lỡ hỏng thì sao?"
"Thì về anh chăm lại cho xinh nữa, đúng không Duy yêu của anh?"
"Không cho đấy"
"Cho"
Chụt
"Ơ kìa gì đấy, bé hôn Quang Anh à, bắt đền, Quang Anh xỉu đây"
"Cái đồ ông già!"
--------------------------------
-kimthanh-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip