.... nhau từ lâu (H)

W/N: Chap nay tuc lam, tai vi viet H nen chui bay nhieu

"Sến quá, dẹp đi," Duy nói mà giọng cười rúc rích lọt qua điện thoại. Nghe quen thuộc đến mức Quang Anh mím môi cười theo, ngón tay vô thức vẽ những đường lượn nhẹ trên mặt quầy gỗ.

"Anh đợi, bé nhớ mua bánh nữa nha. Loại hôm trước mình ăn ấy."

"Biết rồi ông già. Gì chứ chuyện ăn thì nhớ rõ..."

"Thì bé cũng hay quên mà, nhắc trước cho chắc."

"Nhớ rồi, nhớ rồi. Lo mà nấu cơm sẵn đi, về mà đói là anh bị mắng đấy."

Điện thoại cúp mà tim Quang Anh vẫn chưa hạ nhịp. Anh cứ thế đứng tựa vào quầy, nhìn mưa rơi, miệng mỉm cười nhẹ tênh. Mưa mùa này không lạnh, nhưng cái cảm giác chờ đợi khiến lòng người như được ủ trong một chiếc khăn lông ấm, thấm vào từng tế bào nhỏ xíu nhất.

Căn bếp nhỏ cuối tiệm sáng đèn. Anh lục lọi trong tủ, lấy ra ít rau, một miếng thịt bò để hầm súp. Duy thích ăn canh nóng khi trời mưa, nhất là khi vừa đi học về mệt. Quang Anh vừa nấu vừa lẩm bẩm: "Coi bộ quen cậu nhóc này xong thành nửa đầu bếp mất rồi..."

Súp thơm, cơm chín, mưa cũng bắt đầu thưa hạt. Gần sáu giờ tối, anh ra trước cửa tiệm, tựa vai lên khung cửa, ánh đèn vàng rọi một bên mặt. Tiệm hoa tối lại ấm hơn.

Chừng mười phút sau, có tiếng dép chạy huỳnh huỵch từ ngoài ngõ vào, kèm theo tiếng gọi:

"Anh ơi!!"

Quang Anh ngẩng lên — Duy đứng trước cửa, áo mưa vắt vai, tay ôm một túi bánh còn nóng. Mặt đỏ lên vì chạy, tóc lòa xòa, môi cười rõ tươi.

"Về rồi đây!"

Chưa kịp nói gì, Quang Anh đã bị cậu ôm gọn vào lòng. Bọc trong cái ôm đó là cả một ngày dài chờ đợi, là cái mùi thơm vừa lạ vừa quen, là cảm giác bé nhỏ mềm mại của một người luôn biết cách khiến anh thấy mình cần trở về nhà.

"Nhớ quá..." Duy dụi đầu vào ngực anh, giọng như mèo con.

"Anh cũng nhớ bé."

"...Anh nấu cơm chưa?"

"Xong hết rồi."

"Anh giỏi quá," Duy cười, nhìn anh một cách đầy ngưỡng mộ pha chút lém lỉnh, rồi nhón chân hôn phớt lên má anh. "Thưởng cho."

Cơm tối diễn ra trong tiếng mưa nhè nhẹ và tiếng cười khe khẽ vang lên từ căn bếp nhỏ. Duy ăn được nửa tô súp thì bắt đầu gật gù, miệng ngáp, tay vẫn còn cầm muỗng. Quang Anh cười nhẹ, vươn tay lấy cái muỗng cậu làm rớt, rồi khẽ xoa đầu:

"Bé lên ngủ chút đi, lát anh dọn."

"Không, em đợi anh. Ngủ một mình buồn."

"Thế lại ôm nhau ngủ tiếp hở?"

"Ừm... vậy mới ngủ ngon."

Đêm kéo xuống. Mưa dứt hẳn. Căn phòng lại trở về với ánh đèn vàng dịu nhẹ, hoa thơm, sách vở, tiếng quạt quay chậm và hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Quang Anh vòng tay ôm trọn Duy vào lòng. Cậu cuộn tròn, đầu gối vào bụng anh, như thể mọi nơi trên đời đều không bằng cái góc này. Mưa đã tạnh từ lâu. Ngoài trời yên ắng, nhưng trong căn phòng trọ nhỏ, hơi thở lại bắt đầu rối loạn.

Duy nằm trên giường, mắt lim dim, mặt còn vương chút ngái ngủ, môi hé hờ vì thở khẽ. Quang Anh vừa đắp chăn cho cậu xong, định rời đi thì cổ tay bị nắm lại.

– Anh đi đâu?

– Xuống kia chứ... Ở đây ngủ chung thì sao mà bé ngủ ngon?

– Ai nói em muốn ngủ?

Quang Anh khựng lại, ánh mắt chuyển nhẹ, rồi cười nghiêng nghiêng, cúi xuống, kề sát tai cậu.

– Bé nói vậy là sao nhỉ?

– Anh muốn nghe rõ hơn không?

Chưa dứt lời, Duy bất ngờ kéo mạnh, khiến Quang Anh mất đà, đổ người xuống, chống tay kịp lên thành giường giữ khoảng cách.

– Nguy hiểm nha...

– Thử coi ai nguy hiểm hơn...

Lúc môi chạm vào nhau, trời ngoài kia vẫn lặng. Nhưng trong căn phòng, da thịt lại nóng lên từng chút. Duy vòng tay kéo cổ anh xuống, không còn vẻ gắt gỏng thường ngày, chỉ còn ánh mắt ướt át và môi mềm đến độ khiến người đối diện không thể kìm được.

Quang Anh cắn nhẹ môi dưới cậu, tay lần vào lưng áo, đầu ngón tay lướt qua làn da mỏng, cảm nhận từng cơn rùng mình nhỏ.

– Run vậy là sao?

– Tại lạnh... Không phải vì anh đâu...

– À... vậy thì để anh ủ ấm.

Lúc áo thun bị kéo qua đầu, Duy vẫn còn lườm một cái, nhưng khi Quang Anh cúi xuống cổ, hôn một đường dài đến xương quai xanh, thì tiếng rên đầu tiên bật ra làm cậu mất hết cả mặt mũi.

– Ưm~ đồ... ông già khốn...

– Anh vẫn chưa già, còn khoẻ lắm... Bé muốn thử không?

– Thử thì thử... 

Quang Anh vuốt nhẹ bên eo cậu rồi cắn một cái đỏ ửng trên làn da trắng muốt, lưỡi và môi anh rê tới đâu là "dấu yêu" kéo theo tới đó kèm theo tiếng rên rỉ ngọt sớt của Duy bên tai, cự vật sớm đã cương cứng từ lúc tiếng rên đầu tiên của cậu cất lên:

"Địt mẹ nó, em ngon vãi lồn Duy ạ"

"Câm mồm đi"

Thấy em nhỏ của mình có vẻ hơi rảnh tay rảnh miệng, Quang Anh chộp cụ cái tay xinh đang nắm tóc mình dí thẳng xuống con quái vật đang cương cứng lên kia, làm cậu nhóc sảng hồn mà suýt nữa đạp con mẹ anh xuống giường:

"Xấu xa", Duy lí nhí 

Ném mẹ cái quần short của em đi, Quang Anh đút bố nó hai ngón tay đổ đầy gel lạnh vào lỗ nhỏ của em để nớ lỏng, Đức Duy giật mình như thể sắp giật nảy đến cmn nơi. 

"Ư..ha... từ từ thôi.... đ-đau"

"Anh đéo nớ lỏng mà đút thẳng vào luôn thì em lại khóc nấc lên đấy"

"Cơ mà, vợ thít sâu thế này cơ mà~"

Khuấy đảo, nhấn nhá đủ trò của miệng dưới, anh biết thằng em mình cứng lắm rồi, thiếu điều đéo nhịn được là rách mẹ quần nhưng việc trêu em thì chắc chắn vui hơn. Anh đột ngột rút tay ra làm em nhỏ thấy trống trải, thở không đều. Nhưng con mẹ nó, Quang Anh đéo thích móc nữa đấy, làm sao?  Anh cho hai ngón tay lên miệng mút lấy mút để khen nước của em cộng với cái mùi bạc hà của gel anh thấy ngon vãi lồn, mỹ vị nhân gian:

"Người đéo gì mà ngon từ trong ra ngoài thế này"

"Anh... câm..", cậu cúi người dậy vội lấy tay che miệng anh lại vì xấu hổ

Câm á, thế đéo nào được. Quang Anh ngậm mẹ tay xinh vào mồm hết cắn cắn rồi liếm liếm:

"Muốn thử không?"

Thế là anh cúi xuống lỗ nhỏ vẫn đang chảy nước rê cụ lưỡi vào trong

"Ha~ ưm.. sao lại..", Đức Duy chưa hoàn hồn được thằng kia nói gì thì cảm giác nhột ở nơi tư mật dâng lên

"Ngọt~", anh bế xốc cậu ngồi lên người mình rồi lại cắn mút môi xinh, chỉ là muốn em bé thưởng thức chung thôi mà

Địt mẹ vãi cứt, Quang Anh đéo chịu được nữa, nhân lúc Duy vẫn đang chìm sâu vào trong nụ hôn thì anh đột nhiên đút mẹ thằng em vào một phát lút cán, làm cậu cắn bố nó vào môi anh rỉ cả máu nhưng nào có được dứt ra? Quang Anh ép cậu gần hơn để liếm hết máu cho anh rồi lại hôn tiếp làm cậu mệt không thôi. Bên dưới cứ liên tục ra vào còn bên trên thì vần đang phải làm việc

"Ư... ha..b-bỏ ra...ng-ngay thằng ....ư~ức kia"

"Tch, sao lại tự nhiên hỗn thế này, nhưng không sao..."

"Bên dưới của em thít chặt thế cơ mà, thả lỏng ra, gãy thằng em anh bây giờ"

"Ư..ha..ức..đ-đau... r-rút~"

"Ưm vợ à, anh yêu em nhiều lắm đó"

Yêu cái lồn địt mẹ, đau vãi ra nói đéo trả lời còn thúc cái buồi

*Bép 

Quang Anh vỗ mạnh vào mông em

"Thả lỏng, nói phải nghe"

"Haa~"

"Tốt"

Đang chơi sướng đột nhiên Quang Anh nhìn xuống dưới mép đùi trắng nõn của cừu con, lại rút ra mà mân mê cắn mút bên mép đùi ấy. Chơi cái trò bẩn thỉu, em đang thích, mình cũng sướng mà cắn với chả mút

"Con mẹ nó Quang Anh... ưm~ha, đút vào ngay"

"Em đang ra lệnh cho anh á hả, thế tự nhún đi, anh mệt", vừa dứt câu, anh nhấc người em lên rồi đút cụ thằng em vào, lút cán lần hai nhưng đéo chịu thúc

Đành vậy thôi, thằng ông già này bình thường ngọt ngào nhẹ nhàng với cậu lắm mà lên giường như thể nó sẵn sàng cắn nát hoa,... và hoa là cậu. Khi đầu chỉ là những cái nhún nhẹ tại ẻm sợ mất liêm sỉ chứ đang nứng bỏ con mẹ ra nhưng Quang Anh cũng không chịu được nữa, đè cụ xuống giường rồi cứ ra vào như bão làm Duy không kịp theo được tốc độ, miệng xinh cứ phải há thật to hít hà không khí

"Ư...hức...l-lừa...đảo~"

"Miệng dưới em vẫn thành thật hơn thôi"

"Ưm....ư...aaa"

--

"Q-Quang...Anh~ Cho...e-em...bắn"

Sao phải cầu xin, ừ đúng rồi mà, anh đang lấy chính tay em mà bịt đầu khấc lại đéo cho bắn

"Yêu anh không"

"Ư...hức...e-em yêu a-anh....mà. B-bắn...huh... cho em b-bắn...haa...đi m-mà~"

"Sai rồi"

Bố tổ mẹ thằng đểu cán

"Haa...ức...c-chồng yêu~ Ch-cho... em....huh...aa...b-bắn~"

"Gọi lại đi, anh nghe"

"C-chồng yêu...~"

"Haa~ Được rồi bé con"

Nãy giờ cũng lâu lắm rồi mà thằng người yêu em đéo thèm bắn, nghĩ ra trò gì bây giờ, chứ Duy mệt lắm rồi:

"Q-Quang Anh~ Duy...mệt"

"Nhưng mà anh đã bắn đâu?"

"Daddy~ Ma-mai.....haa... em ph-phải....đi...họ-học~"

"Daddy à~"

Phụt

"Con mẹ nó em dâm thật đấy vợ à"

"Tại anh....haaa~ Đ-Đừng....c-ó....móc nữa~ X-xong...r-rồi...mà"

"Hiệp nữa, nãy giờ đụ chưa đủ"

Cái chăn lai lần nữa quấn lấy hai thân thể chặt vào nhau, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng gọi tên nhau xen lẫn trong những cái siết chặt đến nghẹt thở.

Đêm hôm đó không ai ngủ. Chỉ có Duy, vào lúc gần sáng, nằm gục trong vòng tay Quang Anh, cổ đỏ ửng, vai đầy dấu vết, miệng vẫn rên rỉ câu quen thuộc:

– Em ghét anh...

– Ghét rồi vẫn ôm anh ngủ, bé con ngốc...

------------------------------------------

-kimthanh-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip