Phải chăng ta đã quen...


Chiều xuống chậm rãi, mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái tôn. Mùi đất ẩm, hương hoa còn sót lại trong tiệm, và cái im lặng êm dịu giữa hai người — tất cả như được chưng cất trong một lọ thủy tinh, ngập ánh sáng vàng nhòe nhạt của phố vừa lên đèn.

Quang Anh ngó ra ngoài cửa sổ, thấy mưa bắt đầu nặng hạt. Anh quay lại nhìn Duy, cậu đang ngồi cuộn trong "góc bé con", gối đầu lên gối dựa, tay cầm ly cacao ấm mà anh pha lúc nãy, mắt lim dim vì buồn ngủ.

"Về giờ này chắc ướt hết," anh khẽ nói, tay lật bảng "CLOSED" treo lên cửa.

Một lát sau, anh lôi chiếc xe đạp từ phía sau tiệm ra, phủ lên một tấm áo mưa hai người. Duy vẫn còn lim dim, mắt chưa mở hết, lúc bị anh kéo lại gần thì chỉ khẽ gắt một câu nhỏ xíu: "Không đi taxi cho nhanh..."

"Taxi đâu có ai cho bé tựa lưng."

Duy không đáp, chỉ ngồi yên phía sau, tay choàng qua eo anh, đầu tựa nhẹ lên lưng anh như thể mọi kháng cự đã tan vào cái ấm của đêm mưa. Áo mưa trùm kín hai người, hơi thở cậu phả nhẹ sau gáy, đều đều như gió thổi. 

Đường về trọ ngắn thôi, nhưng dưới mưa, nó dài thêm chút xíu — hoặc là do tim anh đập nhanh hơn một nhịp mỗi lần cảm được hơi thở nhẹ phía sau lưng. Cả hai chẳng nói gì. Thành phố thì thầm bằng tiếng mưa, bằng đèn phản chiếu trên mặt đường ướt, bằng mùi phố tan vào đêm ẩm ướt.

Khi tới trước ngõ trọ, Quang Anh dừng lại, ngỡ Duy sẽ tỉnh. Nhưng không — cậu vẫn ôm anh, ngủ yên, má dán vào lưng anh, môi khẽ mím như đang mơ một giấc gì êm dịu.

Anh quay đầu lại nhìn, không nỡ lay.

Mười năm sau, nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào khiến tim anh lệch nhịp nhất — thì có lẽ chính là lúc này. Một đoạn đường ngắn, dưới cơn mưa, áo mưa trùm kín hai người, và cái đầu nhỏ tựa vào lưng anh như thể chẳng muốn đi đâu nữa.

Quang Anh mỉm cười, đặt tay lên tay Duy đang vòng qua bụng mình, siết nhẹ.

Chỉ mong... đoạn đường sau này cũng có thể dài ra thêm chút nữa.

"Bé con, dậy đi"

"..."

"Vợ à~"

"Nói linh tinh gì đó ông già kia", cậu tỉnh giấc mà suýt nữa ngã khỏi xe

--------------------------

Căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo trên nền tường sờn cũ. Quang Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào cùng Duy vẫn còn ngái ngủ, tay vẫn ôm lấy eo anh chặt hơn một chút.

Anh cẩn thận tháo mũ áo mưa, quàng lên giá, rồi quay lại dìu Duy tới chiếc giường nhỏ ngay góc phòng. Cậu không phản kháng, chỉ dựa vào anh như một điều hiển nhiên, như hơi thở gắn liền với sự an yên.

Quang Anh nhẹ nhàng đặt Duy xuống giường, rồi kéo chăn lên tới cổ cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt còn ngái ngủ ấy, những đường nét mềm mại hiện lên trong ánh đèn vàng như một bức tranh dịu dàng.

Anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận gạt vài sợi tóc rối trên trán Duy. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cậu khẽ nở một nụ cười mơ màng, như cảm nhận được sự bảo vệ ấm áp từ anh.

Không nói gì thêm, Quang Anh nhẹ nhàng ôm Duy vào lòng, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu sát lại gần, như muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên này mãi mãi. Cậu nhóc nhỏ gục đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều, tâm hồn như đã tìm được chốn để dừng chân.

Hai người như hòa vào cái im lặng của đêm, chỉ còn lại nhịp tim cùng hơi thở hòa quyện, và tiếng mưa bên ngoài vờn quanh khung cửa sổ.

Quang Anh khẽ thì thầm, như sợ làm cậu tỉnh giấc:

"Ngủ ngon nhé, bé con. Anh về đây, yêu em"

Duy không đáp, chỉ khẽ mím môi, nhắm mắt thật chặt, như muốn lưu giữ cảm giác được ôm ấp an toàn trong vòng tay anh.

Đường về nhà Quang Anh không xa, nhưng trong tâm trí Anh, mỗi bước chân đều là một hành trình ngập tràn những suy nghĩ về Duy. Ánh đèn đường lung linh, mưa vừa tạnh, không khí lạnh nhưng trong Anh lại cảm thấy một cái gì đó ấm áp.

Quang Anh nhớ lại cảnh Duy ngủ yên trong vòng tay mình, cảm giác mềm mại của mái tóc tẩy và hơi ấm từ hơi thở cậu. Anh biết rằng chắc chắn mình muốn bảo vệ và chăm sóc cho Duy, dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa. Anh nhớ cái nhìn ngầu ngạo mà Duy thường dùng để che giấu nhưng lại không giữ được trước ánh mắt anh, như một bí mật chỉ có riêng hai người biết.

Về tới nhà, anh bước tới "góc nhỏ" chứa cả thế giới của anh, cầm chiếc gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương từ cậu. Duy thơm lắm, mỗi khi anh ôm hay đứng gần thì anh chỉ muốn cắn cậu thôi, mềm quá mức. Anh nhớ cậu rồi.

Mở những trang sách trên kệ mà cậu hay đọc, anh thường thấy cậu có lúc đang đọc lại lôi bút ra viết gì vào đó, anh thực sự muốn biết đó là gì. Những dòng chữ ngắn gọn, nhỏ nhắn hiện ra

"Quang Anh"

"Yêu Quang Anh"

"18.03.2001"

"Ể, hun tui hả"

"nqa"

"Nhóc con này thật là, chỉ biết làm anh yêu em nhiều nữa thôi", anh bật cười vì sự dễ thương nhỏ xíu này

Người ta thường nói những dòng viết tay luôn mang theo một phần hơi thở của người viết. Mà quả thực là vậy—chỉ cần nhìn đó, anh gần như nghe thấy giọng Duy vọng bên tai, vẫn kiểu giả bộ gắt nhưng mắt lại cười.

-----------------------------

Tiệm hoa sáng nay không có khách. Ngoài trời, mưa phùn lăn nhẹ. Không gian ẩm và nhẹ như lòng anh lúc này—không vội, không lỡ nhịp. Chỉ là... nhớ. Nhớ cái cách Duy nằm co trên sofa, cái mặt gục vào ngực anh, tay ôm chặt, như sợ sáng ra anh sẽ không còn ở đó.

Quang Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lá tá lả. Trong tim, anh lặng lẽ lặp lại một cái tên:

Hoàng Đức Duy

Em nhỏ của anh, cái miệng cứ gắt nhưng lòng thì mềm. Cậu cứ nói không cần gì, mà rõ ràng lại muốn anh ở bên. Cậu không thừa nhận, nhưng viết đầy vào trang sách những gì chưa dám nói ra.

Anh gấp cuốn sổ lại, áp nhẹ vào ngực. Tim ấm hơn một chút. Góc nhỏ của tiệm vẫn yên ả, như chờ một bóng dáng quen bước vào—tay cầm cốc sữa, miệng gắt nhẹ, mắt lại nhìn anh như chẳng còn ai trên đời này.

"Hôm nay mưa nhẹ, mà sao nhớ em đến thế nhỉ bé con"

Anh nhấc điện thoại lên gọi cậu, đầu dây bên kia một hồi sau mới bắt máy:

"Sao thế?"

"Duy ơi..."

"Em nghe"

"Nhớ...nhớ em quá"

"Mới có một ngày thôi mà, ngoan, lát tan học em về với anh luôn mà"

"Vâng ạ. Nhớ về nhá, iu em"

----------------------------------

-kimthanh-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip