2

NGÀY 1 – MƯỢN KIM CHỈ

Sáng mùa đông, trời lành lạnh. Tiệm hoa của Quang Anh vừa mới bật đèn vàng, mùi cúc họa mi ướp đầy không gian. Anh đang buộc dải ruy băng thì nghe tiếng gõ cửa kính.

Một cậu con trai đứng ngoài. Tóc nâu, gương mặt còn ngái ngủ, áo hoodie bạc màu.

"Anh ơi... anh có kim chỉ không ạ?"

Quang Anh ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cậu đưa ra một cái balo rách quai, mép túi bung chỉ.

"Em đi học mà đứt mất quai... chẳng biết sửa sao..."

Anh gật đầu, rút từ ngăn kéo ra một cái kim băng, đưa cậu. Cậu cúi đầu:

"Cảm ơn anh nhiều, mai em trả nha!"

"Không cần. Đi học cho kịp."

Cậu gật gật, bước nhanh đi. Nhưng lúc quay lưng, vẫn kịp liếc nhìn cái lọ hoa bên góc bàn — thứ hoa trắng bé xíu, dịu dàng như giọng anh.

NGÀY 3 – CẮT DÙM MIẾNG DÂY

Cậu quay lại. Lần này cầm một hộp quà nhỏ, giấy gói hơi xộc xệch, thẻ tên viết nắn nót.

"Anh ơi... anh có kéo không ạ?"

Quang Anh bật cười.

"Em không có kéo ở nhà à?"

"Có... mà nó cùn quá, cắt rách hết giấy."

Anh đưa kéo. Cậu không nói gì thêm. Chỉ đứng đợi trong lúc anh cẩn thận cắt từng đoạn băng dính và gập nếp giấy lại cho ngay. Cậu đỏ mặt, lí nhí.

"Anh gói đẹp thật..."

"Làm nhiều thì quen thôi."

Cậu nhận hộp quà, cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi. Anh không hỏi ai là người nhận món quà đó. Nhưng ánh mắt cậu lúc chạm hoa hồng trắng bên cửa sổ... mềm đến lạ.

NGÀY 6 – CHỈ ĐỨNG NHÌN

Không xin gì. Không hỏi gì. Chỉ đứng nhìn anh tỉa hoa.

Quang Anh vẫn như mọi sáng, áo sơ mi trắng, tay cầm kéo, từng nhát cắt đều đặn. Anh thấy bóng cậu phản chiếu mờ trong cửa kính, tai nghe vẫn đeo một bên.

Cậu đứng đó 3 phút, rồi đi. Không nói lời nào.

Quang Anh buộc thêm một bó hoa nhỏ, để ngay mép bàn.

NGÀY 7 – NHẬN HOA

Sáng hôm sau, cậu ghé tiệm.

"Hoa này... bán cho em bao nhiêu?"

"Không bán."

"Thế... em lấy thì sao?"

"Thì cứ lấy."

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng.

"Cảm ơn anh..."

Cầm hoa, quay đi, và thả lại trên bàn một viên kẹo bạc hà.

NGÀY 11 – LẠC MƯA

Mưa. Tiệm hoa vẫn mở. Quang Anh ngồi đọc sách, tiếng mưa rơi lách tách.

Cửa bật mở. Cậu đứng đó, ướt từ đầu tới vai, tay ôm hộp bánh mì nóng.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa."

"Em mua... chia anh nửa."

Quang Anh đưa khăn cho cậu, lau tóc ướt. Cậu ngồi một góc, ăn chậm rãi, mắt lén nhìn anh mỗi khi anh không để ý.

Không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng im lặng đó... lại ấm.

NGÀY 13 – CHẬU CÂY NHỎ

"Anh ơi... hoa hướng dương sống được bao lâu ạ?"

"Nếu là hoa cắt cành thì vài ngày. Nhưng nếu em chăm cây gốc, thì cả năm."

"Anh dạy em được không?"

Anh gật đầu. Hôm ấy, cả buổi sáng, hai người ngồi trồng một chậu nhỏ. Tay Duy vụng về làm đổ đất, vương cả lên áo Quang Anh. Anh không giận, chỉ bật cười.

"Mai mang về, đặt bên cửa sổ. Có nắng, cây sẽ ra nụ."

"Còn nếu không có nắng?"

"Thì... có bé rồi, cây vẫn sống được."

Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ, tim đập nhanh hơn bình thường.

-------------------

"Vài giây" nên ngắn vậy thôi, hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip