7
Sáng hôm sau, nắng dịu len qua khe rèm, rọi lên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Duy. Cậu nằm cuộn tròn trong vòng tay Quang Anh, hơi thở đều, mắt nhắm hờ, miệng khẽ mím như còn chưa muốn rời khỏi giấc ngủ.
– Đau...
Quang Anh khẽ bật cười, tay vuốt nhẹ lưng Duy, luồn vào làn da mềm nóng còn in dấu đêm qua. Gương mặt anh dịu lại, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu.
– Bé con của anh lì thật.
Duy lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi vùi đầu vào ngực Quang Anh như trốn tránh ánh sáng. Cái chăn mỏng bị kéo cao lên che kín hai người, chỉ còn lại tiếng thở ấm áp hòa lẫn nhau.
Một lúc sau, Duy trở mình, mắt vẫn lim dim, giọng khàn khàn:
– Em không muốn dậy...
– Cũng không cần dậy liền, nhưng lát nữa phải ăn. Tối qua hao sức nhiều rồi.
Duy chẳng trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo tay anh ôm sát hơn. Quang Anh cười khẽ, chạm môi lên trán cậu, thì thầm:
– Anh nấu cháo rồi. Xíu nữa ăn, rồi muốn ngủ nữa thì anh ôm tiếp.
– Hứa đó...
Quang Anh không đáp, chỉ ôm chặt lấy Duy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoa ngoài sân rung rinh trong gió sáng, nắng phủ lên tường màu mật ong, và trong căn phòng nhỏ, hai người cứ thế nằm yên, không cần nói gì thêm, vì mọi điều cần nói đã nằm cả trong từng cái siết tay dịu dàng, từng hơi thở chung nhịp, từng nhịp tim còn ngân lại từ đêm qua.
-------------------------------------
Trưa xuống dần. Căn bếp nhỏ lại sáng đèn.
Quang Anh rón rén ra khỏi giường, phủ chăn lại cho Duy trước khi rời phòng. Mỗi bước đi đều nhẹ tênh như thể sợ đánh thức cậu, dù biết người kia chắc gì đã ngủ say.
Anh hâm lại cháo, thái chút hành, bỏ thêm lát gừng cho ấm bụng. Hơi nước bốc lên làm mờ mặt kính tủ bếp, và trong cái tĩnh lặng của buổi trưa mưa vừa dứt, căn nhà nhỏ như ôm gọn cả thế giới.
Bát cháo được đặt lên khay, mang vào phòng. Duy vẫn nằm nguyên, tóc rối nhẹ, vai trần hằn rõ vài vết bầm nhạt. Quang Anh ngồi xuống mép giường, khẽ lướt tay qua má cậu.
– Bé dậy ăn chút nha. Không ăn là tối đói đó.
Duy mở mắt, môi cong cong cười mệt mỏi. Cậu ngồi dậy, dựa vào vai anh, nhìn khay cháo rồi dụi mặt vào cổ anh như mèo con:
– Đút em...
– Còn biết nũng nữa hả?
– Còn chứ. Mệt vậy mà không được nũng thì bao giờ mới nũng...
Quang Anh thở ra, cười bất lực. Anh múc từng muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ, đưa tới miệng cậu. Duy ăn ngoan, không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu như thể đang vừa ăn vừa lim dim ngủ.
Một lúc sau, khi bát cháo cạn phân nửa, Duy chợt ngẩng lên:
– Sau này anh cũng phải nấu cho em ăn hoài vậy nha.
– Ừ, nếu bé còn ăn ngoan thế này.
– Nếu không ngoan thì sao?
– Thì anh dỗ.
Duy mím môi cười, vươn tay ôm ngang lưng anh, ghì nhẹ:
– Anh mà dỗ em, em hư luôn cho coi.
Quang Anh để cậu dựa sát vào ngực mình, tay xoa nhẹ lưng như vỗ em bé ngủ.
– Còn buồn ngủ hả?
– Không... muốn nằm vậy thôi. Có anh ở đây, muốn nằm hoài.
Quang Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái, thật chậm.
– Bé đúng là mèo con lười biếng của anh.
– Mèo mà... phải được ôm, được vuốt ve, được cưng chiều.
– Ừ... anh cưng mà. Cưng đến mức muốn giấu đi, để mỗi ngày chỉ mình anh nhìn thấy bé thôi.
Duy ngẩng lên, má đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn anh. Cái nhìn vừa bất ngờ vừa mềm như nước, khiến tim Quang Anh chùng xuống.
– Anh nói vậy... nguy hiểm lắm.
– Sao nguy hiểm?
– Nguy hiểm là... em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa.
Câu nói bật ra không cần do dự. Ngọt như đường, mềm như kẹo bông, nhẹ tênh mà làm Quang Anh nghẹn lại. Anh ôm cậu chặt hơn, cằm tì lên đỉnh đầu, tim đập loạn một nhịp.
– Vậy thì yêu nhiều lên, bé nhé. Anh cũng đang tập yêu nhiều hơn mỗi ngày.
– Dạy em cách yêu anh nhiều hơn đi.
– Dễ lắm. Chỉ cần ở bên anh. Là đủ.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn từ lâu. Tiệm hoa vẫn yên bình, những cánh hồng hé nở lặng lẽ trong bình nước. Trong căn phòng nhỏ trên gác, hai người ôm nhau nằm giữa một buổi trưa dịu dàng. Không vội, không lo, chỉ có yêu thương len lỏi qua từng ánh nhìn, từng lần chạm nhẹ, và cả những nhịp tim trùng nhau không hẹn.
Một buổi trưa ngọt như mơ.
Một người muốn giữ.
Một người muốn được giữ mãi.
Duy ngủ thêm một giấc ngắn. Tỉnh dậy thì trời đã tạnh hẳn, nắng xiên qua tán cây trước hiên, phản chiếu lên bức tường một màu vàng dịu nhẹ. Cậu dụi mắt, quay sang thấy Quang Anh đang ngồi bên mép giường, đọc sách, lưng tựa vào đầu giường, một tay vẫn còn giữ nhẹ lấy eo cậu như sợ cậu lăn đi đâu mất.
Duy không nói gì, chỉ nằm nhìn anh một lúc lâu. Nhìn sống mũi thẳng, ánh mắt tập trung, mái tóc hơi rối vì chưa kịp chải lại sau giấc ngủ trưa. Cảnh đó quen đến mức cậu có cảm giác như thể đã được thấy từ kiếp trước — ấm, yên và rất thật.
– Nhìn anh hoài không chán hả? – Quang Anh khẽ hỏi, mắt vẫn không rời trang sách.
– Không... tại thấy đẹp nên nhìn thôi. Không cho hả?
– Cho chứ, anh còn mong bé nhìn cả đời.
Duy bật cười, kéo áo anh, dụi mặt vào bụng như con mèo con.
– Vậy thì anh cũng phải nhìn em cả đời luôn. Không được đổi ý.
– Anh chưa từng định đổi.
Một lúc sau, Quang Anh đóng sách lại, nghiêng người xuống, hôn lên trán cậu một cái như thói quen.
– Xuống ăn trái cây không? Anh cắt sẵn rồi, còn có trà nữa.
– Có dưa hấu không?
– Có. Lạnh vừa phải, không ê răng bé đâu.
– Rồi, vậy dắt em đi.
Cậu giơ hai tay như đòi bế. Quang Anh chỉ cười, cúi xuống luồn tay qua lưng và đầu gối cậu, bế bổng dậy như chẳng tốn bao nhiêu sức.
– Cái bé này càng lúc càng biết cách bắt nạt anh.
– Tại anh chiều. Không tại em.
– Ừ, tại anh yêu quá nên chiều. Không chối.
Căn bếp lại sáng đèn. Đĩa trái cây mát lạnh, ly trà thơm hương mật ong và vài cái bánh nhỏ đặt gọn trên bàn. Quang Anh đút từng miếng dưa hấu cho cậu, còn Duy thì cứ gật gù như đang thưởng thức món ngon nhất trần đời.
– Ngon?
– Ngon. Nhưng không bằng anh.
Quang Anh ngẩn ra rồi bật cười, xoa đầu cậu:
– Bé càng ngày càng dẻo miệng đấy nhé.
– Tại yêu rồi, nên nói gì cũng ngọt.
-----------------------------------------------
hà nội nắng quá các nàng ạ
-kimthanh-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip