2
Giờ này cách giờ nghỉ trưa của phòng khám còn hơn ba mươi phút nữa, cũng may bây giờ không còn thêm bệnh nhân nào khác nên Bảo Khang dẫn Quang Anh vào là khám được ngay.
Hoàng Đức Duy ngồi trước bàn trong phòng riêng, vừa tiếp nhận thêm hồ sơ bệnh nhân sắp vào khám răng, anh tựa lưng vào ghế, xoa một bên thái dương đang nhức nhối; sáng giờ bận bịu đủ thứ khiến Đức Duy có hơi mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh nghĩ, trong phòng khám chắc không chỉ Hoàng Đức Duy là bác sĩ nha khoa đâu nhỉ, chắc không trùng hợp tới nỗi anh sẽ là người khám cho cậu đâu. Quang Anh ngồi chờ một chút cuối cùng y tá cũng gọi tên cậu, trái tim nãy giờ vẫn đang đập từng hồi trống rền vang trong lòng ngực, mỗi khi tới bệnh viện hay đi khám ở đâu là cậu đều bị như thế, hồi hộp hơn cả khi đi gặp crush nữa.
Vừa bước vào cửa phòng, Quang Anh đưa mắt nhìn người đàn ông đang mặc áo blouse đang ngồi trên ghế quay lưng lại với cậu, tuy chưa thấy mặt nhưng bóng dáng quen thuộc của người ấy luôn luôn hiện rõ trong trí nhớ của cậu. Không ai khác là Hoàng Đức Duy cả, là người mà cậu luôn nhung nhớ bấy lâu nay.
- Ngồi đi, răng bị gì thế?
Răng của em bị nhớ anh đấy!
Tất nhiên Quang Anh chỉ nói ở trong lòng mình thôi chứ làm gì dám bật ra khỏi miệng. Đức Duy không nghe ai trả lời, xoay ghế quay lại, nhìn rõ bệnh nhân đang ngồi trên ghế là ai liền hơi giật mình. Lúc nãy hồ sơ khám bệnh của Quang Anh được y tá đem vào, anh nhìn thoáng qua tên cũng chỉ nghĩ trùng tên mà thôi đâu thể ngờ người tới khám là thằng em "đã từng" thân thiết không liên lạc ba năm trời rồi chứ.
Hoàng Đức Duy đang đeo khẩu trang và kính, biểu cảm trên mặt nhờ vậy mà che giấu được, đôi mắt xinh đẹp che đậy bởi cặp kính gọng bạc, hàng mi anh khẽ chớp, đôi con ngươi nhìn người đối diện đầy nỗi nhớ mà Quang Anh chẳng thể nào phát hiện ra được.
- Em bị đau răng, hình như là răng khôn.
- Bao lâu rồi?
- Từ sáng giờ rồi ạ.
Quang Anh rũ mắt, chớp một cái, che dấu cảm xúc bản thân trong đáy mắt, dồn ép trái tim thôi nhảy nhót kể từ khi gặp lại người ấy, bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh.
Lát sau Quang Anh đi chụp X - quang, có kết quả xong đặt lịch nhổ răng rồi ra ngoài nhận thuốc uống hai ngày là xong xuôi. Phạm Bảo Khang vẫn luôn ngồi chờ cậu ở ghế, thấy Quang Anh xong liền đứng lên nhận giấy tờ trong tay cậu, cùng cậu tới quầy lấy thuốc uống.
- Qua giờ nghỉ trưa của bác sĩ người ta luôn rồi, để anh hỏi Duy rảnh không mình đi ăn chung.
- Anh bị điên à?
Quang Anh hoảng hốt mắng thằng anh, đang không tự dưng nổi hứng mời người ta đi ăn cơm vậy trời, cậu nhớ bình thường Bảo Khang đâu có nhiệt tình như thế?
- Ơ Duy ra luôn rồi này, đi ăn với hai đứa anh luôn không?
Phạm Bảo Khang vẫy tay kêu Hoàng Đức Duy lại, giờ anh đã thay đồ khác ra rồi, buổi chiều anh không ở phòng khám, dự định đi đâu đó ăn rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa một chút, Đức Duy làm việc hơn một ngày không ngủ rồi nên giờ anh chỉ muốn nhanh ăn xong rồi về nhà thôi.
Đức Duy định từ chối, nhưng nhìn qua Quang Anh đứng sau lưng Bảo Khang không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh, Đức Duy dạ một tiếng gật đầu với Bảo Khang rồi đi theo hai người ra xe.
- Nay em có lái xe ô tô tới không hay đi xe máy?
- Dạ không lái xe ạ, em ở phòng khám từ hôm trước tới giờ.
- Vậy thì để anh chở đi, Quang Anh không ăn đồ cứng được nên đi ăn cháo ha.
Quang Anh bĩu môi, thì ngoài cháo ra cậu còn ăn cái gì được nữa đâu mà ăn. Nhìn sang Đức Duy nãy giờ vẫn không nói chuyện với cậu câu nào, thấy anh có vẻ mệt mỏi nên ai đó hiểu chuyện mà mở cửa ghế sau để Duy vào, Quang Anh còn đưa tay lên trên đầu Đức Duy để chắn cho anh.
Người đẹp vào xe an toàn, Quang Anh vòng lên trên định ngồi ghế trước Bảo Khang nhanh tay khoá cửa lại, ở trong xe mở cửa sổ xe xuống chỉ Quang Anh ngồi xuống phía sau.
- Ghế trước là chồng anh ngồi, em là chồng anh à?
Ơ thế hồi lúc đi thằng nào ngồi ở ghế trước đấy? Quang Anh chẳng hiểu kiểu gì, giờ cậu ngại muốn chết còn ngồi kế bên Hoàng Đức Duy nữa thì sao trái tim này chịu nổi đây?
- Hay muốn tự bắt xe về?
Quang Anh đang đau răng, không muốn cãi nhau với anh họ nữa đành vỗ vỗ ngực trái của mình, thở dài một cái rồi mở cửa ghế sau ngồi vào. Cậu liếc nhìn người bên cạnh một tí, Đức Duy mệt nhoài tựa lưng vào ghế, xem điện thoại trên tay, hình như là trả lời tin nhắn ai đó mà bấm bàn phím nhiệt tình lắm.
Suốt cả buổi hai người ngồi phía sau xe không ai nói với ai câu nào, thi thoảng Bảo Khang hỏi thăm Đức Duy một vài câu rồi anh trả lời còn Quang Anh chỉ im lặng lắng nghe.
- Quang Anh vào Sài Gòn chơi bao lâu?
Đột nhiên Đức Duy hỏi, nhưng không nhìn cậu mà đang hỏi Bảo Khang, người nhỏ hơn ngồi kế bên anh mở miệng rồi lại khép miệng không biết mình phải trả lời hay anh trai trả lời nữa.
- Nó hả, không có vào chơi mà ở luôn, thất nghiệp rồi, nghèo rớt mồng tơi.
- Dạ, giờ em đang chưa tìm được việc làm.
Quang Anh gãi mũi, xấu hổ tiếp lời Bảo Khang. Cậu không định giải thích chuyện mình thất nghiệp đâu, dù sao cũng hiểu ý ông anh rồi, thật ra cậu chỉ là xin nghỉ việc từ chức thôi nhưng nói vậy để lấy lòng thương xót của crush thì cũng chẳng sao. Sĩ diện với việc đáng thương được crush quan tâm cái nào quan trọng hơn?
Hoàng Đức Duy lúc này mới quay qua nhìn cậu, rõ ràng mấy tháng trước anh xem trang cá nhân của Quang Anh còn thấy cậu đăng bài được bổ nhiệm lên làm trưởng phòng rồi, sao giờ lại thất nghiệp được? Mà dù có thắc mắc thế nào Đức Duy cũng không tiện hỏi ra miệng, cái này là chuyện riêng của cậu anh chỉ là một người "bạn thân cũ" thì có thân phận gì để mà xen vào rồi quan tâm đâu.
Cả ba người chọn quán ăn mà nhóm Bảo Khang thường hẹn nhau ăn, chỉ có mỗi hai người lớn là tíu tít nói chuyện mà thôi, đứa nhỏ hơn bị đau răng không muốn nói và cũng chẳng xen được vào thêm câu nào, Quang Anh ngồi ngoan ngoãn húp xì xụp cháo thịt bằm trong tô, nhìn chằm chằm đồ ăn đầy ấp trên bàn mà mình không ăn được.
- Cái này không có cứng.
Đức Duy dẻ miếng cá lóc nướng trên bàn để vào chén nhỏ trước mặt cậu, miếng thịt cá to trắng phau vẫn còn âm ấm toả ra mùi thơm nức truyền vào mũi, Quang Anh ngước lên nhìn anh rồi nhẹ giọng cảm ơn, đôi má cậu chẳng biết bởi vì trời nóng không hay là ngại mà đỏ ửng lên.
_______
RHYCAP NO SWITCH
tui không có chuyên môn nha khoa hay gì hết, viết đại đại thôi nên không viết rõ quá trình khám bệnh nên có gì bỏ qua cho tui nha ☺️ học tiếng Trung đủ đau khổ rồi nên tui không có thời gian tra cứu nhiều 😭 ngàn năm ra một chap, có cổ nào rành tiếng Trung chỉ cho tôi vài cuốn sách hay giáo trình tự học ở nhà với 😞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip