3
Phạm Bảo Khang chở Quang Anh về nhà trước rồi mới đưa Đức Duy về vì nhà anh cách chỗ Quang Anh ở xa hơn, còn ở trên đường nhà của Bảo Khang nữa.
Lúc này trong xe chỉ còn hai người nên Bảo Khang không nói chuyện nữa, dù sao mục đích của hắn là muốn tạo đề tài cho Quang Anh nói với Đức Duy cơ mà, với lại khi nãy ở quán ăn cũng nói đủ rồi nên chẳng biết phải hỏi thăm thêm gì.
Hoàng Đức Duy vẫn ngồi ghế sau xe, anh liếc nhìn Bảo Khang ở đằng trước, môi mở ra rồi khép vào, nhấp miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thật ra Đức Duy rất muốn hỏi thăm về Quang Anh rất nhiều, thấy cậu không muốn nói chuyện với mình nên cũng ngại mở miệng, Đức Duy không rõ vì sao trước kia hai đứa thân thiết như thế nhưng từ sau khi anh đi du học lại thay đổi thành bây giờ, muốn lo lắng cho người đó nhưng trong lòng anh thấp thỏm không yên, sợ rằng cậu không thích. Nếu Quang Anh biết Đức Duy hỏi về chuyện của cậu qua Bảo Khang, có lẽ cậu sẽ giận mất.
- Muốn hỏi gì anh cứ hỏi, về Quang Anh phải không?
Đức Duy làm sao qua được đôi mắt tinh tường của Phạm Bảo Khang, dáng vẻ muốn quan tâm một người của anh sẽ như bây giờ, cố giấu cỡ nào ai tinh tế cũng nhận ra mà thôi.
- Anh đừng nói em ấy biết em hỏi anh về em ấy.
- Anh biết rồi, hỏi gì hỏi đi, anh không phải đứa hay tọc mạch chuyện người khác đâu.
Hoàng Đức Duy tin mới lạ, hồi đó anh với Quang Anh quen biết nhau có chuyện gì giận dỗi nói với Bảo Khang để giải quyết cho hai đứa, chưa gì cả mà hắn đã bô bô cái miệng kể người khác, cuối cùng là ai cũng biết Quang Anh dỗi Đức Duy vì nhận quà của con gái, trong suốt một tháng bị chọc ghẹo không biết bao nhiêu lần, đến khi hết giận nhau thì mới thôi bị trêu.
- Em ấy dạo này thế nào ạ? Nãy bảo thất nghiệp, nhưng em nhớ em ấy vừa được lên chức mà.
- Chuyện này anh không rành lắm, nhưng chắc do áp lực thôi nên là nghỉ việc, dạo này bố mẹ nó đang tranh chấp chuyện ly hôn, cũng có thể vì chuyện này với nhớ người nào đó nên nó mới trốn lên đây.
Hoàng Đức Duy nhớ Quang Anh từng kể bố mẹ cậu quen nhau từ thời cấp hai mới biết yêu là gì, yêu cho đến khi tốt nghiệp Đại học rồi kết hôn với nhau không hề có mâu thuẫn gì quá lớn, chuyện tình yêu của hai vị phụ huynh có thể viết thành tiểu thuyết được luôn; anh không nhớ rõ khoảng thời gian nào đó hai người xảy ra xích mích, Quang Anh không tâm sự gì với anh cả, khi đó mỗi ngày cậu đi học cùng anh Đức Duy thấy cậu vẫn bình thường, nghĩ sẽ không có chuyện gì nhưng mấy năm sau lại nghe được bố mẹ cậu muốn ly hôn. Đức Duy nhăn mày, nhớ lại đôi mắt ảm đạm nhuộm đầy nỗi buồn của cậu, trái tim khẽ nhói lên, anh thở dài.
- Em nhăn tới nỗi hai chân mày sắp hôn nhau kiểu Pháp rồi kìa.
Nghe thấy hắn chọc thế Đức Duy mới xoa xoa giữa trán mình, thả lỏng cơ mặt nhìn Bảo Khang, vừa nãy hắn nói Quang Anh nhớ ai đó, là nhớ người nào được?
- Quang Anh nhớ ai?
- Em hỏi anh mà giọng quạo thế? Hay là ghen rồi đó, nó nhớ em chứ nhớ ai.
Hoàng Đức Duy không có tin đâu, hôm nay Quang Anh gặp lại anh mà mặt lạnh lùng, không muốn nói chuyện với anh, kiểu như mới quen biết nhau một hai ngày vậy đó, Bảo Khang nói cậu nhớ anh ai mà tin cho được.
- Không tin thì thôi, à, nhớ nhắn tin kêu Quang Anh uống thuốc giùm anh nhé, anh kêu nó chưa chắc nghe đâu, sợ lo ngủ rồi quên uống thì khổ.
- Để em cho.
Nguyễn Quang Anh năm nay hai mươi lắm tuổi rồi, không có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà phải nhắc nhở đến thế. Đức Duy vừa muốn nói ra khỏi miệng rồi thôi, tính tình của ai kia ra sao anh cũng là người hiểu rõ nhất cơ mà, không có ai đốc thúc là quên luôn chuyện uống thuốc mất tiêu ấy chứ.
- Mà...à mà thôi đi.
- Chuyện gì nói luôn đi, úp úp mở mở, còn xấu hổ làm như con gái hỏi chuyện của crush ấy.
- Thì em định hỏi Quang Anh sống một mình à?
Hoàng Đức Duy vừa hỏi vừa vô thức vò vạt áo khoác của mình, trái tim nãy giờ bình thường bỗng nhiên đập nhanh hơn, hồi hộp nghe câu trả lời.
- Nó có một mình thôi.
Còn có em trong lòng nữa.
Phạm Bảo Khang nghĩ thầm trong đầu, nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy một bên sườn mặt của Đức Duy, anh ngồi dựa lên lưng ghế quay đầu nhìn ra cửa kính, không biết đang suy nghĩ gì.
- Tới rồi, lên nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa anh chở Quang Anh qua nhổ răng.
- Giờ em theo đuổi em ấy có kịp không anh.
Đột nhiên Hoàng Đức Duy hỏi, âm thanh mang theo chút khàn khàn, giọng hơi nghẹn khi nói ra chữ cuối cùng, trái tim trong lồng ngực bởi vì câu hỏi không đầu không đuôi của mình mà đánh trống, chẳng biết Đức Duy hy vọng điều gì khi bỏi Bảo Khang câu này, người anh hỏi lại còn chả phải "em ấy" nhưng rõ ràng Đức Duy dũng cảm lắm mới dám hỏi anh trai của người đó.
Phạm Bảo Khang quay mặt qua một bên khuất, lấy tay che miệng cười không để Đức Duy phát hiện ra, hắn làm ra vẻ bình tĩnh chứ trong lòng đang nhảy tango giùm thằng em rồi.
- Kịp mà, giờ nó chưa có ai đâu.
——-
Nguyễn Quang Anh trở về nhà nằm bẹp dí trên sofa, nằm một hồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi cậu thức dậy đã hơn năm giờ chiều rồi, trong nhà tối tăm mù mịt chẳng thấy rõ cái gì cả, Quang Anh mắt nhắm mắt mở lê bước kéo rèm ra, bầu trời màu vàng cam rực rỡ phản chiếu vào trong nhà, ánh cam khẽ chạm lên làn da trắng mịn trên khuôn mặt cậu.
Phòng khách bao quanh bởi cửa kính một chiều trong suốt, Quang Anh thích ứng được với ánh sáng bên ngoài, cậu làm vài động tác kéo dãn cơ thể đang nhức mỏi, chiếc răng khôn còn đau âm ĩ trong miệng khiến Quang Anh chẳng có tâm trạng gì mà ngắm hoàng hôn nữa.
Quang Anh mở tủ lạnh định kiếm chai nước lọc lành lạnh tu ừng ực, nhớ lại lời dặn của bác sĩ nào đó không được uống nước đá Quang Anh bỏ chai nước vào lại tủ lạnh, đi lấy nước lọc để ở ngoài uống. Điện thoại trong túi quần reo lên, Quang Anh nghe xong đoạn nhạc chuông điện thoại mới bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền ra vài âm thanh hỗn tạp, sau đó hình như người kia đi ra chỗ khác nên mới bớt ồn được đôi chút.
- Ngủ dậy rồi hả, tới trường đua chơi không cưng.
Người gọi là người yêu của anh họ Bảo Khang, tên là Lê Thượng Long. Cả hai người là tuyển thủ chuyên nghiệp chung đội đua xe, Quang Anh nghe nói tối nay có mở giải đấu đua xe giao lưu giữa mấy đội đua gì đó nên Thượng Long gọi điện cho cậu coi có tới chơi không.
- Nay anh cho em lên sân chơi à?
- Mày giết anh trước đi, Khang không cho cưng đua đâu.
Quang Anh chẹp miệng, cậu cũng không muốn đua xe, lâu lâu tham gia để giải toả căng thẳng thôi chứ bộ môn này khá nguy hiểm, dù giải đua xe giao lưu nhưng thằng anh chắc không cho Quang Anh chơi đâu, huống chi giờ cậu còn đang bị đau răng nữa.
- Em tới coi thôi, đang nhức răng muốn chết.
- Vậy lát nữa anh Hùng qua đón mày ha.
Đầu Quang Anh tê rần khi nghe bạn trai của anh họ nhắc tới tên anh Hùng, mỗi lần gặp nếu cậu bị gì là người anh lớn cứ lải nhải bên tai càu nhàu miết ấy. Chắc Lê Quang Hùng còn chưa xem tin nhắn cậu mè nheo trong nhóm chat, chứ nếu không đã thấy hàng loạt tin nhắn la mắng kèm theo liên kết này liên kết nọ về cái răng khôn của cậu, tỉ như "các món ăn không được ăn khi bị đau răng" chẳng hạn.
- Thôi khỏi, kêu anh Tú qua rước em đi, anh Hùng ổng như ông già, càu nhàu miết thôi.
- Lát có Đức Duy nữa, ok không cưng.
Lê Thượng Long bên kia tựa lưng vào tường hút thuốc lá, khỏi trắng mờ mịt bay trong không khí che dấu đi nụ cười trên môi.
- Được mà...e-em ổn.
_____
chỗ nào sai chính tả mấy bà cmt tui sửa nha, iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip