Chương 1

"Vào trường mới rồi , sự khởi đầu mới , cố lên Đức Duy , mày sẽ làm được !" Câu cổ vũ em nhỏ tự nói với bản thân mình.

Ánh mắt sáng long lanh nhìn vào bên trong ngôi trường, chân đi từng bước vào ngôi trường. Em nhỏ vừa vào trường đại học , đẹp trai , đáng yêu , một em bé ngoan xinh yêu khiến tất cả đều phải ngoái nhìn.

___________

"Ê biết gì chưa ? Hôm nay nghe bảo có người đẹp chuyển đến lớp chúng ta đó !" Quang Hùng từ bên ngoài hớn hở chạy vào lớp khoác vai Quang Anh nói.

Quang Anh nhíu mày đẩy tay Quang Hùng ra , lạnh nhạt nói : "Từ bao giờ mày lại nhiều chuyện như vậy ?"

"Ơ hay cái thằng này , nói chuyện khó ưa thế nhờ !" Quang Hùng nhìn Quang Anh nói. Quang Anh đối với câu nói của gã chỉ nhún vai không để tâm mà tiếp tục nhìn vào quyển sách trên bàn.

_______________

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn sinh viên mới chuyển đến , bạn vừa từ nước ngoài trở về nên vẫn còn chưa quen với môi trường ở đây , các em có gì nhớ giúp đỡ bạn hộ thầy với nhe !" Song Luân là thầy giáo cũng như là cố vấn học tập của lớp này bước vào giới thiệu.

Cả lớp học nghe thấy đã xôn xao bàn tán , cùng đưa ánh mắt tò mò nhìn ngắm bạn mới đang đứng bên cạnh Song Luân.

Bên cạnh Song Luân là một khuôn mặt xinh đẹp, má bầu bĩnh, đôi mắt sáng như ánh sao , sóng mũi cao nhỏ , môi hồng đào xinh xắn , hoàn toàn là một dáng vẻ em bé ngoan của các chị. Em đứng ngoan ngoãn nhìn một vòng xung quanh lớp với ánh mắt không rõ đang nghĩ gì.

"Được rồi, em giới thiệu một chút cho các bạn trong lớp biết về mình đi !" Song Luân nhẹ nhàng nhắc nhở em.

"Chào mọi người, tôi là Đức Duy mong mọi người giúp đỡ thêm ạ !" Đức Duy nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi , nãy giờ em vẫn chưa nở một nụ cười nào hoàn toàn một bộ dạng nghiêm túc ngoan ngoãn.

"Được rồi , em tìm một chỗ trống mà ngồi đi ! Các em chuẩn bị vào học đi , thầy ra ngoài trước đây !" Nói rồi Song Luân rời đi , vốn dĩ tiết học kế tiếp không phải là môn Song Luân sẽ dạy.

Đức Duy sớm đã nhắm được vị trí mình muốn , em tiến thẳng đến vị trí một chàng trai im lặng đọc sách bên cạnh cửa sổ mà gõ nhẹ mặt bàn : "Tôi ngồi được chứ ?"

"Cút xa một chút !" Quang Anh lạnh nhạt nói , ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi trang sách trên tay.

Đức Duy nhếch môi cười , đưa tay nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh anh ngước mắt lên nhìn mình. Em cuối đầu , 4 mắt sát nhìn nhau , thậm chí nghe rõ được nhịp thở của đối phương. Quang Anh bất ngờ nhưng vẫn cố đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn em.

"Tôi cứ không cút thì phải làm sao đây hả , Nguyễn thiếu gia ?" Giọng em cợt nhả vang lên , lại nở nụ cười lạnh nhạt nhìn anh.

Quang Anh nhất thời bất ngờ với sự liều lĩnh của em. Từ khi học trường này , ai mà chẳng biết gia đình anh là chủ đầu tư của ngôi trường này , lời nói của anh như lệnh , chưa ai là không nghe lời anh , thế mà lại có một kẻ ngang nhiên không xem lời anh nói ra gì.

Đức Duy nhếch môi cười , sau đó đẩy mạnh anh vào ghế trong , đồng thời bản thân quăng cặp xuống bàn ngồi vào ghế cạnh bên anh. Em mặc kệ ánh nhìn của những người trong lớp , từ trong túi áo lôi ra một viên kẹo chanh xé vỏ cho vào miệng rồi lại úp mặt xuống bàn mà ngủ.

Quang Anh ngơ ngác nhìn người vừa gây chuyện với mình lại ngủ ngon bên cạnh không quan tâm đến lời anh nói nhất thời tức giận không biết làm gì mà quăng mạnh quyển sách đang cầm trên tay xuống đất.

Cả lớp hoảng sợ cũng im bặt không dám bàn tán gì , lại lén lút nhìn sang một Quang Anh nổi tiếng tàn bạo đang thở phì phò vì bị chọc tức . Còn người vừa chọc tức anh lúc nãy đều được mọi người đánh giá là mang dáng vẻ ngoan ngoãn cùng nhu nhược lại có thể trêu chọc kể đáng sợ ấy tức giận mà không một chút hoảng sợ nằm gục ra bàn ngủ ngon lành.

Bên bàn trên lại có một Quang Hùng lén lút cười thầm , xem ra Quang Anh gặp phải kẻ ngang bướng không biết sợ rồi. Gã thấy lớp học sắp tới sẽ rất náo nhiệt đây.



_________________
(Có mom nào thích vibe này của 2 anh nhà hong)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip