CHƯƠNG 14: Ừ THÌ CHIA TAY


Ngày 23 tháng 10 – MV Ừ Thì Chia Tay chính thức ra mắt.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tiếng đồng hồ, đoạn video đã vượt mốc một triệu lượt xem. Phần bình luận nổ tung như một quả pháo hoa rực rỡ với đủ cảm xúc: tiếc nuối, rung động, và... "em bình thường!".

Cư dân mạng dường như không chỉ say mê mạch truyện tình tay ba giữa Captain, nữ chính và Rhyder mà còn say mê... một chi tiết "nhỏ xíu" khác: "ánh mắt Rhyder dành cho Captain ở hậu trường".

"Ủa? Nhìn kiểu gì mà dịu dàng vậy anh?"
"Rồi ai là nữ chính thật sự vậyyyy???"
"Có ai đó đang yêu rất thật ở đây nèeee~"
"Đề nghị Captain và Rhyder quay thêm MV, nhưng là MV cưới nha cảm ơn!"

Hashtag #utct và đặc biệt là #rhycap đồng loạt leo thẳng lên Top 1 Trending Facebook và TikTok. Những đoạn video hậu trường bị soi kỹ đến từng khung hình. Dân mạng cắt từng giây, tua chậm ánh mắt của Rhyder, phóng to nụ cười của Captain, rồi ghép nhạc tình cảm vào như thể đây là một drama thực thụ đang lên sóng.

Cộng đồng mạng phát sốt. Và RhyCap... chính thức trở thành couple quốc dân.

-------

Hai tuần sau.

Một sự kiện âm nhạc lớn được tổ chức tại sân vận động trung tâm. Trong dàn nghệ sĩ đình đám được mời tham gia, có một cái tên được đặc biệt mong chờ: Captain Boy

Cậu xuất hiện với một diện mạo siêu quậy, nhưng cũng không kém phần bảnh và nổi bật. Tiếng hò reo vang lên như vỡ trận khi tên cậu được xướng lên.

Captain bước ra sân khấu với micro trên tay, ánh đèn sân khấu rọi xuống khiến cậu như một vì sao bước ra từ màn đêm.

"Chào mọi người" – Cậu cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như muốn nói điều gì đó thật quan trọng – "thật sự là Captain rất biết ơn với những điều mà mọi người đã dành cho Captain. Mình vô cùng trân trọng nó, trân trọng tình cảm của tất cả các bạn"

Hàng ngàn fan đồng loạt giơ lightstick, tạo thành một biển ánh sáng lung linh phía dưới. Cậu ngừng lại vài giây, như để hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:

"Và để cảm ơn tình cảm của mọi người thì... mình có một món quà vô cùng bất ngờ dành cho các bạn."

Cả sân khấu bắt đầu xôn xao.

Captain nheo mắt nhìn xuống phía dưới: "Mọi người biết... ông Lại không ạ?"

Fan: "Ơ... Lại? Lại là ai...?"

Rồi đột nhiên một vài fan gào lên như bị sét đánh trúng tim:

"LẠI LÀ DG HOUSE.... RHYDERRRR!"

Tiếng hò reo vỡ òa như tiếng sấm. Và trong giây tiếp theo, Rhyder bước ra từ phía sau màn đen, micro đã sẵn trên tay, nụ cười lặng lẽ mà ấm áp hệt như một cơn mưa đầu mùa.

Khán giả hét đến khản giọng. Họ không thể tin nổi món quà bất ngờ này lại chính là màn tái hợp của bộ đôi đình đám. Hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu, không nói quá nhiều, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn, một cái gật đầu nhẹ, đã khiến cả không gian tràn ngập thứ cảm xúc kỳ diệu.

"Anh lại gặp em rồi," – Quang Anh khẽ nghiêng đầu, trêu cậu.

"Ừ, lại là anh," – Duy mỉm cười, mắt long lanh như có sao trời đang nhảy múa.

Captain quay sang, nghiêng đầu hỏi khẽ nhưng cố ý để micro vẫn mở:

"Anh có hồi hộp không?"

Rhyder đáp mà không rời mắt khỏi Captain:

"Có chứ. Đứng cạnh em, ai mà không hồi hộp cho được?"

Tiếng hét dưới khán đài vang lên như muốn nhấc bổng cả sân khấu.

Captain cắn nhẹ môi dưới, cố nhịn cười, rồi lườm yêu một cái:

"Lát đừng quên hát nhá, anh cứ nhìn em hoài vậy sao mà vào nhịp được?"

Rhyder khẽ nhún vai, giọng trầm thấp vang lên đầy ẩn ý:

"Miễn là em ở cạnh, anh vào nhịp gì cũng được."

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng nhạc vang lên—cả hai lập tức bước vào phần trình diễn, để lại hàng ngàn con tim bên dưới sân khấu đang nhốn nháo vì "ngọt sâu răng".

 Lần này, khán giả không chỉ là người xem, mà họ là một phần của bài hát. Từng câu hát được ngân vang bởi hàng ngàn con người cùng lúc, tạo nên một hợp âm khổng lồ của tình yêu, của xúc cảm và của ký ức.

Rhyder và Captain đứng sát bên nhau, hát từng câu, hòa giọng như thể họ đã làm điều này hàng trăm lần trong giấc mơ. Captain thi thoảng nhìn sang Rhyder với ánh mắt dịu dàng đến tan chảy, còn Rhyder thì... ánh nhìn của anh như chất chứa cả một vũ trụ ấm áp chỉ dành cho người bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Cả thế giới bên ngoài biến mất. Chỉ còn lại ánh đèn rực rỡ, tiếng hát vang lên hòa với tiếng tim đập, và hai con người đang nhìn nhau như thể nói: "Phải chi thời gian trôi chậm lại một chút thì tốt biết mấy."

-------

Kết thúc set diễn, hai người cùng cúi chào khán giả, tiếng reo hò chưa dứt thì họ đã lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Captain bước đi trước, dáng người nhỏ nhắn mà đầy năng lượng, còn Rhyder theo sau, ánh mắt vẫn dõi theo như thể chỉ cần cậu quay đầu lại, anh sẽ ở ngay đó – như một thói quen.

Quản lý của Captain định đi theo thì bất chợt Rhyder lên tiếng:

"Cho em đưa Duy về được không ạ?" – Anh hỏi, giọng trầm và nhẹ như tiếng gió.

Người quản lý hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu.

-------

Trên xe, không có nhạc, cũng không có ai nói gì.

Chỉ là hai người, ngồi cạnh nhau, yên lặng.

Nhưng ánh mắt họ đã nói thay tất cả.

Captain quay sang nhìn anh, mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Anh biết không.."

"Biết gì cơ?" – Quang Anh hỏi lại, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Lúc anh bước ra sân khấu á... em thấy tim mình... kiểu..." – Duy chống cằm lên ghế, nhìn anh, ánh mắt trong veo – "Nó như muốn bay khỏi lồng ngực luôn á."

Quang Anh mỉm cười: "Ừ. Lúc thấy em đứng đó, anh cũng thấy tim mình... dở chứng y chang."

Cả hai bật cười. Rồi im lặng thêm một lúc nữa.

"...Em vui lắm," – Duy thỏ thẻ, mắt nhìn ra cửa sổ – "Vì anh đã tới. Vì em không một mình hát bài đó."

"Anh cũng vậy," – Quang Anh đáp, tay khẽ đặt lên tay cậu – "Cảm ơn em đã để anh đứng cạnh, dù chỉ là vài phút. Nhưng với anh, nó quý lắm."

Cậu nắm tay anh lại.

Trong ánh đèn vàng mờ ảo của xe, có hai bàn tay đan vào nhau – lặng lẽ, mà chất chứa đầy yêu thương

---------

Đêm đó, khi đã về tới nhà, cả hai người vẫn còn nhắn tin.

captainboy_1106
 Nay có phải món quà bất ngờ của em đủ bất ngờ không?

rhyder.dgh
Hơi bị quá bất ngờ đó nha. Anh còn tưởng mình đang mơ.

captainboy_1106
Không phải mơ đâu... là thật á.

rhyder.dgh 
Anh mong... mình sẽ còn nhiều lần 'mơ thật' như vậy nữa.


Đức Duy ngập ngừng một lúc rồi gửi đi một tin nhắn:

"Ừ thì chia tay... là chuyện của MV. Còn tụi mình... là chuyện đời thật."

Anh chỉ để lại một icon trái tim và một tin nhắn

"Anh yêu em" 

---------

Và đêm đó, cả hai ngủ với một nụ cười không thể tắt trên môi.

---------

Bên ngoài, một thế giới rộng lớn vẫn đang tiếp tục xoay vần.

Nhưng trong lòng hai người, đêm nay... chỉ có tình yêu


--------

hehe, tớ quay lại ùiiii, chắc là bộ này sắp end rồi và tớ cảm thấy rất vui vì tác phẩm đầu tay của tớ được mọi người iu quý tới vậyyy🥺💖💖

bởi vì tớ vừa lười vừa bận nên toàn phải 1-2 tuần mới ra 1 chap:")))

khi nào xong bộ này thì tớ dự định triển idea mới, mong tới lúc đó mng vẫn sẽ ủng hộ tớ nheee^^💟💦

iu iu<3

-------

20:30 pm
    🍡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip