Thiên thần
Quang Anh lê bước trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Mọi thứ ngoài kia có bận rộn, có xô bồ đến đâu thì anh vẫn luôn có một nơi ấm áp để trở về. Đó là căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ, và đặc biệt là người nhóc thiên thần trắng luôn chờ đợi anh, bất kể thời gian có trễ đến đâu.
Vừa mở cửa, Quang Anh nhẹ nhàng tháo giày dép, đặt gọn lên kệ rồi cất giọng gọi khẽ
“Con vợ ơi, em ngủ chưa?”
Không có tiếng trả lời, nhưng anh cũng không quá lo. Chắc hẳn nhóc nhỏ đang bận rộn làm gì đó rồi. Tiến đến tủ lạnh định lấy chai nước, anh bất ngờ bị một bóng trắng nhỏ nhảy ra từ phía sau
“Hù!”
“Nam mô à” Quang Anh suýt nữa làm rơi cái ly xuống đất. Anh đặt tay lên ngực, thở phào nhìn nhóc nhỏ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Giờ này chưa ngủ còn đi hù anh nữa hả?” Quang Anh cốc nhẹ lên trán em, nhưng giọng điệu vẫn đầy cưng chiều.
“Đợi anh về chứ sao!” Duy chu môi, vòng tay ôm lấy eo anh như đứa trẻ đòi dỗ ngọt.
Quang Anh cười bất lực, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em, kéo em vào lòng. Anh cúi đầu, hít hà nơi hõm cổ quen thuộc, như muốn khắc ghi mùi hương dễ chịu này.
“Nhớ anh lắm hả, nhóc con?”
“Vângg” Em gật đầu cái rụp, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Nhưng vừa ôm nhau không được bao lâu, nhóc nhỏ bắt đầu ngáp liên tục, đôi tay đưa lên dụi mắt. Em bám lấy góc áo anh, kéo kéo như mèo con đòi đi ngủ. Quang Anh cúi nhìn, cười khẽ rồi bế em lên.
“Thôi nào, về giường ngủ thôi, con vợ !”
---
Đặt em xuống giường, Quang Anh còn cẩn dùng gối chặn lại hết các mép giường trước khi vào phòng tắm. Nhưng khi bước vào, anh không khỏi bất ngờ. Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn trong bồn, còn rắc thêm cánh hoa và vài giọt tinh dầu thơm phức. Quang Anh mỉm cười, lòng dâng lên cảm giác ấm áp.
“Thiệt tình, nhóc con này càng ngày càng biết cách khiến người khác yêu mà!”
Anh ngồi xuống bồn, định tận hưởng thì phát hiện một tờ giấy nhỏ được dán ngay tường. Anh tháo xuống, vừa đọc vừa cười đến mức vai run lên:
“Anh bé ơi, tắm nhanh ra nhé! Ngâm lâu quá sẽ bị cảm đó.
Gói dịch vụ bồn tắm tình yêu của bạn trị giá 10.000 tỷ, nhưng bạn là chồng em nên chỉ cần trả em bằng một cái ôm là được gồii!”
“Nhóc con này lắm trò thật,” anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm hạnh phúc.
Không để nhóc nhỏ phải chờ lâu, Quang Anh nhanh chóng tắm xong rồi trở lại phòng. Vừa đặt lưng lên giường, anh đã kéo em vào lòng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng nhóc nhỏ lại nhăn mặt, có vẻ không thoải mái lắm.
“Sao thế, ngủ không được à?”
“Không phải. Buồn ngủ lắm rồi mà đau lưng quá, nằm không nổi,” em làu bàu, mặt nhăn nhó. “Chắc em già rồi đấy anh ạ”
Quang Anh bật cười, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho em. “Thiên thần của anh mà già thì ai còn trẻ được nữa?”
“Thiên thần gì chứ, đau lưng muốn chết nè!” Em lườm anh, miệng còn chu ra phụng phịu.
“Đau lưng là vì em đang mọc cánh, chuẩn bị bay lên thiên đàng rồi đúng không? Nhớ đừng quên kéo anh theo với nhé!”
Em bật cười khúc khích, lắc đầu “Anh thả thính vừa thôi! Nhưng mà yên tâm đi, em sẽ kéo anh theo, chúng ta lên đó sống chung luôn!”
Hai người cứ thế trêu đùa, từ chuyện mọc cánh cho đến những viễn cảnh ngớ ngẩn như thiên thần bị phạt vì trốn việc. Đến nửa đêm, cả hai mới chịu dừng lại.
Trước khi ngủ, Quang Anh còn chu đáo pha cho em một ly sữa ấm. Nhóc nhỏ đứng ngoài phòng khách uống sữa, nhưng vừa tắt đèn là em đã chạy ào vào phòng, như thể sau lưng có cả một đoàn ma đang đuổi theo.
Quang Anh chỉ biết cười. Vừa chui vào chăn, anh đã kéo em lại ôm chặt, thì thầm bên tai
“Đừng sợ, anh đây rồi. Anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Thiên thần của anh không phải sợ gì cả, hiểu chưa?”
Em khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, cuộn tròn trong vòng tay anh. Chỉ cần có anh, thế giới bên ngoài chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip