05.
Sau khi Quang Anh bước ra khỏi phòng, Đức Duy nằm vật trên giường, đau nhói. Điện thoại vang lên, ohh là Thanh Bảo
- " Duy, tối ngày kia anh mới về mở cửa được. Có gì tự tìm chỗ ở, tự lo đi nhé, nào về có quà "
- " Ê cái gì cơ.. u-ủa anh ơi- " - Chưa kịp để cậu nói hết, anh đã cúp máy mất rồi
Duy bật dậy, gọi ngay cho Thành An, nhưng sau vài hồi chuông, máy vẫn đặt vô âm tín. Cậu cau mày, nhìn xuống người mình vẫn còn sót lại vài vết băng bó từ trưa. Cậu ném điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tóc, rồi quyết định đi xuống nhà.
Quang Anh đang ngồi đọc sách ở phòng khách, hiện ra như thể không có Duy ở đó
- " T-tao xin ở lại đây tới tối ngày kia có được không? " - Duy nói nhanh, ánh mắt hơi khó chịu nhưng không còn lựa chọn nào khác
Quang Anh ngước lên, nhăn mày.
- " Mày không có nhà à? "
- " Ê ý gì?! Rồi có cho không? Nói một câu thôi "
- " Tạm chấp nhận. Nhưng đừng gây rối là được "
--------------------
Quang Anh đưa cho Duy một tấm khăn sạch và bộ quần áo của mình
- " Đi tắm đi. Mày bẩn quá rồi đấy "
- " Tao bẩn hay không thì liên quan gì mày? " - Duy hằn học
- Nếu mày định ngồi lên sofa của tao thì có đấy "
Duy đấm mạnh xuống tay vịn sofa, nhưng rồi vẫn lầm bầm đi vào phòng tắm. Lúc ra ngoài, nhìn thấy Quang Anh đang ở bếp. Duy đứng tựa cửa bếp, thấy Quang Anh đang làm gì đó với đống rau củ.
- " Mày làm gì đấy? Nấu ăn á? "
- " Chứ mày nghĩ tao gọi đồ ăn nhanh? "
- " Không ngờ mày lại đảm đang như thế "
- " Mày thì biết gì. Tự nấu ít nhất còn sạch hơn đồ ăn ngoài "
Duy bĩu môi
- " Nhìn cách mày cầm dao là biết chưa cắt trúng tay đã may rồi "
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ thái thêm vài miếng. Nhưng đến khi thấy hắn nhăn mặt, cầm tay băng lại, thì...
- " Haa, tao nói đúng quá mà "
Hắn đưa mắt liếc nhẹ cậu rồi tính đi ra hộp thuốc tính lấy băng. Cậu cũng biết điều, nhanh chân hơn ra lấy băng sau đó kéo hắn ngồi xuống soffa và băng lại vết đứt
- " Lần sau nhớ cẩn thận hơn "
- " Xía, giả bộ quan tâm cho ai coi "
- " Thôi ngồi đó đi. Phần còn lại để Đức Duy đây trổ tài cho mà xem! "
Sau bữa tối
Duy nằm ườn ra ghế sofa, bật TV và chuyển kênh liên tục
- " Mày định làm gì thế? " - Quang Anh hỏi
- " Xem TV, chứ còn gì nữa? "
- " Ghế sofa này của tao, mày chỉ được ngồi chứ không nằm "
- " Ê mày keo kiệt thế nhỉ. Nhà to mà không chịu chia sẻ một góc " - Duy vẫn nằm đó cằn nhằn
Quang Anh đứng thẳng nhìn Duy
- " Nếu mày không ngồi dậy, tao sẽ kéo mày xuống "
- " Huh? Mày chắc chứ? Với cái tay đau kia?? "
Tưởng nói đùa, ai dè hắn ta làm thật. Cuối cùng, sau vài phút giằng co, cả hai cùng ngã xuống sàn. Duy cười phá lên, trong khi Quang Anh thở dài ngán ngẩm
- " Thật sự luôn ấy Duy, mày rất mất việc đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip