Chương 3.
Sáng thứ 2, Đức Duy là một trong những người đến công ty sớm nhất, tài liệu và nội dung trao đổi của cuộc họp cần được chuẩn bị đầy đủ. Trưởng phòng của cậu là một người rất kỹ tính, mà bản thân cậu cũng không muốn có điều gì bất ổn xảy ra trong kế hoạch lần này.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, lễ tân ở dưới tầng đúng lúc gọi điện thông báo đối tác đã đến, hiện tại đang chờ thang máy lên tầng. Trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn vài nhịp, cho đến khi cửa phòng họp mở ra, cậu mới nhận ra hôm nay chỉ có quản lý và một nhân viên nữa đến để tham gia cuộc họp mà không có mặt của người kia. Lúc này Đức Duy mới có chút hòa hoãn, quản lý phía đối phương cũng lên tiếng trấn an rằng tối qua Rhyder có lịch diễn muộn nên sáng nay có chút không khỏe, không thể đến tham gia cuộc họp. Trưởng phòng của cậu có chút miễn cưỡng, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ nên không muốn làm khó đối phương.
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu, kế hoạch lần này được cấp trên rất quan tâm, hiện tại việc quảng cáo thông qua sức ảnh hưởng của người nổi tiếng đang là một cách rất hiệu quả. Lần đầu tiên công ty cậu sử dụng hình thức này để quảng bá sản phẩm nên có rất nhiều cặp mắt theo dõi, cũng chịu một áp lực không hề nhỏ. Sáng nay cậu còn mọi người trong nhóm than thở, lần này nếu kế hoạch diễn ra trót lọt chắc phải xin nghỉ nửa tháng để chữa lành mới có sức mà tiếp tục, còn nếu không thành công như đã dự tính thì hậu quả cũng không dám nghĩ tới nữa.
Cuộc họp diễn ra được hơn nửa, đang bắt đầu thảo luận về hợp đồng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa bật mở, người những tưởng sẽ không có mặt ngày hôm nay xuất hiện cùng với trợ lý. Đức Duy ngồi quay người về phía cửa, vào khoảnh khắc nhìn thấy người đó xuất hiện cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay người. Cậu tự cảm thấy bản thân mình rất buồn cười, những suy nghĩ phải đối mặt với hiện thực tối qua dường như chưa từng xuất hiện trong đầu cậu lần nào.
"Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi trễ, mọi người cứ tiếp tục."
Rhyder cười nói, thái độ không mặn không nhạt tìm một ghế trống ngồi xuống.
"Cứ tưởng cậu sẽ không đến, định họp xong sẽ cho cậu gửi file chi tiết, nếu đã đến rồi thì giờ chúng ta tiếp tục."
Quản lý của Rhyder lên tiếng tiếp tục cuộc họp còn đang dang dở. Từ lúc vào cửa đến khi ngồi xuống, Rhyder vẫn như thói quen không tháo cặp kính đen xuống, khi mọi người chuẩn bị sang điều khoản kế tiếp trong hợp đồng thì Trưởng phòng nói.
"Đức Duy, cậu đưa cho Rhyder bản kế hoạch chi tiết đi, đỡ cho cậu ấy xem được mọi người đang nói đến đâu."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Rhyder vốn cũng tò mò người có tên Đức Duy này có gương mặt như thế nào, cho đến khi mất đi bộ lọc màu đen từ đôi kính anh mới hiểu được câu nói, trái đất rất tròn cũng rất nhỏ, không cẩn thận sẽ gặp lại nhau.
Ánh mắt của anh giống như một cây đinh đóng thẳng vào bức tường phòng vệ mỏng manh của cậu, càng đóng càng lay. Cậu cố gắng trưng ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể, đưa cho anh bản kế hoạch trên tay. Đáp lại cậu là một nụ cười không rõ ý tứ
"Cảm ơn, Đức Duy."
Hai chữ Đức Duy phát ra từ miệng anh từ từ chậm rãi, giống như một người xa lạ lần đầu nghiền ngẫm về cái tên này. Suốt phần còn lại của buổi họp, cậu bắt mình tập trung tất cả tinh thần vào bản kế hoạch, nhưng chính cậu cũng biết rằng mình không hề bình tĩnh được như vẻ bên ngoài. Suy nghĩ của cậu giống như một con ong bị mắc kẹt trong chiếc lồng kính, không ngừng tìm kiếm lối ra cho mình, chỉ mong cuộc họp nhanh chóng kết thúc một chút.
Rhyder cũng không khỏi bất ngờ khi gặp lại cậu, trong đầu anh giờ đây suy nghĩ cũng có phần hỗn loạn, vết sẹo trên bả vai trái giống như đang cố gắng biểu tình, vô duyên vô cớ trở nên đau nhức kéo anh về những gì đang diễn ra.
---------
Chài ai chương 3 mới gặp lại, sao mà tui dài dòng vữ vị hong biết nữa ;-;
Mấy mom nào đang đọc thì ới tui một tiếng với, chơi một mình buồn quá nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip