Chương 5.
Sau khi mọi người chọn nước xong, Rhyder cũng đã chuẩn bị tiến vào set chụp. Đức Duy ngồi sau màn ảnh, nhìn thấy hình ảnh của anh hiện rõ, từng cử chỉ từng ánh mắt của anh trong quá trình chụp đều rất chuyên nghiệp, cậu dõi theo đến mức có chút thất thần. Cậu trộm nghĩ có lẽ anh đã làm được điều mà mình từng mong ước, trở thành ca sĩ, có thể viết nhạc, có thể đứng trên sân khấu trình diễn, cũng có rất nhiều fan hâm mộ yêu thương vây quanh. Sau bao nhiêu năm chính bản thân cậu cũng biết mình phải khó khăn thế nào mới vượt qua được, có lẽ cậu đã có thể vui mừng cho anh như cậu từng hy vọng.
Trời bắt đầu rả rích mưa, set chụp đầu tiên đã kết thúc, nước uống cũng đã được giao đến, ai cũng hào hứng nhận nước trên tay. Thời tiết vừa lạnh, uống một ly đồ uống nóng quả thật khiến người ta sinh ra cảm giác hưởng thụ. Sau khi phân chia hết đồ uống, dường như Dương Minh cũng nhận ra sự khác biệt.
"Anh à, lúc nãy anh không phải chọn đồ uống rồi hả, sao ly của anh lại không có vậy."
Giọng của Dương Minh không lớn, nhưng trong không gian nhỏ lại kín như studio, không khó để mọi người xung quanh đều nghe thấy câu nói của cậu. Đức Duy nhẹ giọng.
"Không sao, chắc là có nhầm lẫn gì thôi."
Trong lúc cậu và Dương Minh đang nói chuyện, Rhyder cũng đang cầm trên tay một ly nước tiến về phía cậu.
"Thật xin lỗi, là do trợ lý của tôi sơ xuất không kiểm tra kỹ số lượng, đây là nước của tôi vẫn chưa uống, mời cậu."
Đức Duy không nghĩ Rhyder sẽ trực tiếp mang nước của mình đưa cho cậu, thái độ cũng rất chân thành. Cậu đang suy nghĩ không biết nên từ chối hay nhận lấy thì anh nói.
"Cậu nhận lấy đi, đây là trà gừng mật ong còn ấm, rất tốt cho sức khỏe."
Từng câu từng chữ chậm rãi thành khẩn, giống như vô cùng lo lắng cậu sẽ buồn lòng. Nhưng khi nghe được tên món nước anh đang cầm trên tay, cậu biết mình thật sự nên từ chối.
"Không sao, tôi uống chút nước ấm cũng được rồi."
Anh mỉm cười, kiên trì nói
"Cậu cầm lấy đi, tôi không muốn người khác cảm thấy mình bị bỏ rơi đâu."
Sau khi nói xong, anh giống như một kẻ thăm dò, ánh mắt trực tiếp nhìn vào mắt cậu. Tâm trạng của cậu cũng không còn lạc quan được nữa, bắt đầu có sự xung động nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lời.
"Cảm ơn anh, tôi không dùng được gừng."
Anh giống như bừng tỉnh đại ngộ, tỏ vẻ ngạc nhiên cười.
"Thật xin lỗi cậu, dù sao cũng bao nhiêu năm rồi, không khỏi có chút quên."
Anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào cậu không rời. Đức Duy không đáp lời nữa, nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng rời đi, bước vội ra ngoài.
Bên ngoài mưa đang lớn dần, gió lạnh khiến cậu hơi run rẩy. Nhà vệ sinh vắng vẻ bỏ xa tiếng ồn của mọi thứ, Đức Duy bước tới bên bồn rửa tay, mở nước rửa mặt. Dòng nước lạnh tràn qua khỏi kẽ tay, cậu liên tục vốc nước rửa mặt đến khi cảm thấy đủ lạnh để bản thân bình tĩnh hơn. Chống hai tay lên bệ rửa, cúi đầu nhắm mắt tự trấn an bản thân không nên tiếp tục suy nghĩ. Thời gian cũng đã lâu, việc nhỏ như vậy không nhớ cũng là điều dĩ nhiên, không nên tự mình nghĩ nhiều.
Cảm thấy bản thân đã ổn định trở lại, Đức Duy quay trở về phòng studio, set chụp vẫn đang tiếp tục như cũ. Tiếng máy ảnh cùng đèn flash vang lên đều đều khắp căn phòng.
Sau khi kiểm duyệt hình ảnh lần cuối, Rhyder cảm ơn tất cả mọi người sau đó nhanh chóng cùng ekip của mình ra về. Vào lúc anh chuẩn bị rời đi, Đức Duy cảm nhận được ánh mắt anh lướt qua rồi dừng lại trên người mình. Rhyder như có như không hướng mắt về phía cậu, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng qua, sau đó quay người bước đi.
------
Buổi chụp đầu tiên kết thúc suôn sẻ, Trưởng phòng của cậu rất hài lòng về bộ ảnh này, liên tục khen ngợi hy vọng hai buổi quay còn lại cũng sẽ tiến hành thuận lợi.
Lần quay hình tiếp theo diễn ra tại một địa điểm khá xa thành phố, chủ yếu là muốn lấy bối cảnh lạ mắt với người xem, kịch bản quay cũng đơn giản. Chỉ có điều, bởi vì địa điểm quay ở xa, khu vực này cũng chưa phát triển thuận tiện, đường đi có hơi vất vả.
Lần này Đức Duy chỉ đi một mình đến nơi quay, vốn dĩ Dương Minh cũng phải đi cùng nhưng đêm trước ba cậu ở quê bất ngờ ngã bệnh, đành phải xin nghỉ vài hôm. Mọi người trong nhóm cũng đều có công việc cần ở lại hoàn thành, không ai có thể đi cùng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip