Hồi XI - Anh biết rồi.
Tiếng đốt tay gõ vào tấm gỗ khiến nó tạo ra âm thanh đang có người bên ngoài. Quang Anh mở cửa, người trước mặt không tự chủ được mà ngã tự do vào lòng anh. Mùi Jenlain nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi. Đức Duy mất hết nhận thức, chỉ có thể dựa vào người đang loạng choạng đỡ lấy em.
"Duy, say à?"
"Không say... chỉ vài ly thôi, vẫn còn... uống được" - Em nói bằng giọng lè nhè.
"Là thằng An đốc cậu phải không?"
"Vui mà, anh An bí tỉ rồi... Ngất dưới sô-pha"
Cứ ngỡ sau cái chương trình kể chuyện kia thì mọi người sẽ ăn uống cùng nhau một chút rồi sẽ ngủ nên Quang Anh đã bỏ lên tầng nghỉ ngơi trước, không ngờ đến viễn cảnh này.
Dìu em đến giường để Đức Duy nằm ngay ngắn lại, Quang Anh xuống bếp pha một ly nước ấm, để vài lát chanh xem như tiêu đi phần nào lượng cồn trong người em. Thành An thật sự đã gục trên sô-pha, Minh Hiếu ngồi vắt chéo chân bên cạnh xem truyền hình, Bảo Khang thì chẳng thấy đâu.
"Hiếu, anh Khang đâu rồi?" - Anh vừa khuấy nước, vừa hỏi.
"Về Marais rồi"
"Anh ấy không ngủ lại đây sao?"
"Chẳng rõ, nó bảo muốn ngủ ở nhà hơn" - Gã nhìn anh - "Tiện tay, cho thằng nhãi này một cốc. Sắp nôn mửa đến nơi rồi"
Anh thở dài: "Sao anh không ngăn nó lại, cả Đức Duy nữa. Tửu lượng đã thấp rồi còn"
"Cậu nghĩ tôi có đủ khả năng cản lại cuộc vui quá chén này sao?"
Quang Anh cầm trên tay hai cốc nước ấm, mang đến cho gã một, còn lại mang về phòng với em.
Minh Hiếu đặt xuống bàn, đỡ Thành An ngồi dậy: "Nốc vào nhanh lên, phiền phức!"
"Mắt xanh đâu?"
"Thằng bé ngủ rồi"
"Anh là ai?"
"Hiếu đây!"
Cậu cười với đôi mắt híp: "Hừ hừ... Là anh Hiếu đáng ghét..."
"Nhanh lên, uống xong rồi ngủ tiếp"
"Không, đắng lắm" - Đức Duy nghiên người sang bên kia, từ chối Quang Anh.
"Duy, ngoan một chút dạ dày sẽ không khó chịu nữa"
Em thở dài, tự mình ngồi dậy. Vật vã ngửa đầu tựa vào thành giường, há miệng.
"Như thế này ngay từ đầu có phải tốt hơn không"
Quang Anh cần mẫn, đút từng thìa nhỏ cho em đến khi hết. Mang chiếc cốc xuống bếp để cất, Minh Hiếu và Thành An cũng không còn ở đó nữa, nhưng chiếc ti vi thì vẫn đang chạy. Thầm nghĩ chắc là họ đã nghỉ ngơi hết cả rồi. Đi đến tắt màn hình rồi nhanh chóng trở về phòng với Đức Duy. Em nằm yên ở đó, không cựa quậy như khi nãy, trông rất giống một em bé ngoan ngoãn.
Anh đến phía giường bên kia, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo chăn lại thật ngay ngắn. Đức Duy không mang tất, nên anh phủ cả chân cho em. Mọi hành động đều từ tốn và nhẹ nhàng, sợ nhóc nhỏ bị anh làm giật mình tỉnh giấc.
Đảm bảo hết ba phần tư cơ thể của em được chăn bao phủ, Quang Anh cũng thở một hơi rồi nằm xuống. Anh gác tay lên trán, mong muốn được thiếp đi sau khi bị Đức Duy say rượu gõ cửa.
Em rút cả đầu vào bên trong chăn. Quang Anh cũng không để tâm lắm, chắc là trời khuya ở Pháp có hơi lạnh. Chốc nữa, cảm thấy có sự động đậy bên cạnh, rồi là tay chân của người kia gác lên người mình. Anh mở lớp chăn bông dày ra kiểm tra, Đức Duy say ngủ ôm cả thân người nọ mà chẳng hay.
Đứng hình một lúc, Quang Anh lại chầm chậm gỡ tay em ra. Dù vậy vẫn khư khư tư thế đó. Có cảm giác như tay chân em đã bị đông cứng, chẳng thể di chuyển.
"Duy ơi"
Em cựa mình: "Hmm..."
"Tách ra đi" - Quang Anh vừa nói, vừa tìm cách tháo tay em ra, tuyệt nhiên vẫn vậy.
"Để yên, đang ấm" - Đức Duy lại siết chặt tay chân của mình hơn.
Quang Anh thở dài, thôi thì chiều theo nhóc nhỏ này vậy.
Nhìn người đang say giấc trong lòng, bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu em một chút. Thầm mong phút giây này kéo dài lâu hơn, để được xoa đầu Đức Duy nhiều hơn. Lại dời xuống gò má của em, lúc ngủ lại mềm hơn mọi khi, da mặt lại còn rất mịn màng.
Đức Duy đã không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, như một người bất tỉnh nhân sự. Quang Anh thở dài một hơi, quyết định nhân lúc này tâm sự một mình.
"Không thể tin được, em lại ở bên cạnh tôi theo cách này. Nếu như ngày hôm đó tôi không liều mạng chuộc em về, thì có lẽ cả đời này cũng chẳng tìm lại được em. Tôi biết em là ai, biết em là người thế nào, biết cả tuổi thơ của em. Kể cả việc..." - Ánh nhìn của anh đượm buồn - "Em là người của Jacob, tôi cũng thừa sức biết... Nếu năm đó tôi vẫn ở lại, thì bây giờ hai chúng ta chắc có lẽ đang rất hạnh phúc với nhau chứ không phải là mối quan hệ xa cách này nhỉ?" - Nhìn em một chút, anh tiếp lời - "Bấy lâu nay tôi đã luôn tìm kiếm tung tích của em. Kể cả việc quay trở lại cô nhi viện là ý tưởng điên rồ nhất, thế mà vẫn chẳng thấy em đâu. Trong đầu tôi luôn tồn tại hình bóng của em. Tôi nhớ em. Nhớ đến phát rồ đấy Duy ạ. Ngày nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của em ở nơi tăm tối kia, trái tim tôi thật sự đã bị bóp nghẹt, người mà tôi dồn hết tâm trí nhớ nhung lại thành ra như vậy, sao mà không xót cho được. Ngày sinh nhật John, là tôi có lỗi khi để vụt mất em. Nếu như điều tồi tệ nào xảy đến với em, tôi sẽ sống cả đời trong sự dằn vặt đau khổ mất"
Đức Duy dùi đầu tìm cảm giác thoải mái, nhích người cao hơn, nằm đè lên cánh tay Quang Anh.
"Tôi không trách em là kẻ thù, chỉ trách số phận khiến tôi tìm ra em quá muộn. Dù sao thì tôi vẫn yêu em như ngày xưa, mãi mãi không thay đổi" - Rời mắt khỏi Đức Duy, anh nhìn thẳng lên trần nhà - "Nếu một tương lai tồi tệ xảy đến, rằng em có đâm sau lưng tôi, tôi cũng sẽ không hận em đâu. Là lỗi của tôi đã để bàn tay em nhuốm máu"
Quang Anh nhắm đôi mi lại, trở mình sang ôm trọn Đức Duy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên vần trán em. Như một lời từ biệt cuối cùng, bởi lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh có thể làm điều này nữa.
Trời còn chưa kịp hừng nắng, Đức Duy đã tỉnh dậy. Ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, lười biếng thả cánh tay xuống bên cạnh, ga giường đã chẳng còn hơi ấm Quang Anh. Xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi, em bước xuống tầng tìm kiếm gì đó, cũng chẳng biết là gì.
Quang Anh nghe thấy tiếng bước chân liền hỏi: "Dậy rồi đấy à?"
"Ờ... Tôi ngủ hơi sâu" - Em gãi đầu.
"Không đâu. Chỉ mới hơn năm giờ một chút" - Anh đặt hai đĩa trứng và bánh mì lên bàn, tiện tay cả hai cốc sữa ấm - "Dậy rồi thì cũng ăn chút đi, sau đêm qua có lẽ dạ dày cậu không được khoẻ"
Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn theo dáng người bận rộn kia: "Tôi uống nhiều lắm sao?"
"Ừ, nhiều. Còn nhớ hôm trước cậu bảo với tôi là không biết uống rượu ấy chứ"
"Đúng thật là không biết uống rượu. Nhưng bia thì có"
Quang Anh để vào phần em cặp dao nĩa, của mình một cặp: "Cậu kì lạ thật đó, chẳng giống con người"
"Thế thì giống con gì?"
"Kappa"
Đức Duy đang cúi đầu, nghe đến cụm từ 'Kappa' liền ngước mắt lên nhìn: "Ý anh tôi giống chó à?"
"Haha, đương nhiên không. Ý tôi thật sự là Kappa. Cậu nhỏ người và chậm chạp giống nhân vật đó, lại còn rất kì lạ"
Mang sự nghi ngờ câu nói của anh cất vào lòng. Đức Duy tiếp tục dùng bữa. Thầm nghĩ chắc chắn Quang Anh nói đến Kappa ở nhà của Ethan, vừa rồi chỉ là biện minh.
"Quang Anh, chuyện lớn rồi!"
Anh đang thư thả ăn sáng thì bị Thành An làm phiền, có hơi khó chịu: "Làm sao?"
"Số hàng hôm qua..."
"Số hàng hôm qua thế nào?"
"Mất trắng rồi!"
Quang Anh mở to mắt, lập đứng đứng dậy: "CÁI GÌ?"
-Hết hồi XI-
Nhẹ nhàng bấy nhiu thui, tại sợ quên cái plot mình nghĩ ra :>
Sẵn tiện, nói một tí về vài chi tiết nhỏ bé mà có lẽ mọi người không để ý, hoặc có :)))
Ở "Hồi I - Đấu giá, Đức Duy" mình đã miêu tả bạn nhỏ lúc còn ở chợ đen là tóc nâu. Nhưng sau này lại đổi thành tóc vàng. Là do ở "Hồi III - GroflD", trong lúc bạn lớn chở em đi lòng zòng chỉnh trang lại ngoại hình đã tiện tay nhuộm cái đầu khác luôn, Fro đã không liệt kê nhưng Fro đọc lại thì để ý.
Đọc cái thoại dài ngoằn của Quang Anh là hỉu vấn đề gòi hen. Còn ai hỏng hỉu thì để Fro giải thích nè: "Cô nhi viện" được anh nhắc đến là nơi ở ngày bé của mình, khi đó anh đã gặp bạn nhỏ và thích ẻm. Điều này đồng nghĩa với việc Bố già chỉ là cha nuôi của Quang Anh chứ hong phải ruột rà gì đâu.
Vậy thui, thả một ⭐ để ta phải lòng nhao nhíeeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip