Hồi XXII - Đánh thức.

Thật lòng nếu không muốn nói là vẫn còn thù hận đến tận xương tuỷ. Nhưng rồi vẫn phải tha thứ, vốn dĩ bản tính là thế. Chuyện năm xưa dẫu sao vẫn chưa nguôi ngoai. Thành An cậu mất tất cả rồi, chẳng còn tí gì nữa. Mải mê trả thù cũng chỉ khiến thân xác kia kiệt quệ hơn mà thôi.

Khi ấy, biết được chuyện Tiến sĩ Hugh là người đứng sau cái chết của mẹ. Thật tâm muốn tự tay bóp cò lấy mạng ông và cả Minh Hiếu. Nhưng trước khi đi đến suy nghĩ đó, trái tim cậu đã lỡ rung động với gã rồi. Chính bản thân Thành An cũng chẳng muốn điều đó xảy ra. Tình cảm là chuyện khó nói, nhịp đập cảm xúc là thứ chẳng ai có thể điều khiển.

Đêm hôm nay, có lẽ là đêm đặc biệt. Mọi người cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Nhân ngày sinh nhật Thành An. Chủ nhân của buổi tiệc lại chẳng ồn ào và háo hức bằng Quang Anh. Từ sớm đã tung tăng ca hát trông ngóng đến khoảnh khắc thổi nến của cậu. Thú thật, đến cả cậu còn không trẻ con đến vậy.

"Được rồi, ờm... bánh sô-cô-la nhỉ? Không không, dâu nhé? À chẳng đúng, thế nào nhỉ? Trà xanh có vẻ hợp hơn"

Nhìn cái người đi đi lại lại trong gian bếp cùng chiếc tạp dề lấm lem bột mì ấy, Thành An đang đọc dang dở tờ báo cũng phải hướng ánh nhìn đến: "Được rồi. Chẳng cần tất bật như thế đâu. Ta có thể đặt từ bên ngoài cơ mà?"

"Không được. Ngày trọng đại thế này không thể qua loa, phải hoành tráng nhất có thể"

"Chỉ là sinh nhật thôi mà" - Cậu thở dài.

"Sinh nhật chính là ngày quan trọng và ý nghĩa nhất cuộc đời của con người đó. Mày chẳng để ý chỉ chúng ta mới có sinh nhật à? Chó, mèo hay gấu thì làm gì có"

"Thì mình vẫn tổ chức cho chúng được thôi"

"Đấy! Chính là mình tổ chức chứ mấy con quái quỷ đó thì làm gì hiểu sinh nhật là thế nào"

Nghe anh nói cũng có ý đúng, Thành An không phản bác nữa. Cứ kệ đi, dẫu sao cũng là do Quang Anh muốn quan tâm mình thôi.

Cánh cửa hé mở, Bảo Khang trên hai tay là những chiếc túi to tướng hiên ngang bước vào, mặt hất lên trời: "Ayo! Thích loại nào đều có đây. Gin, Whiskey, Rum, Vodka, Vermouth hay Wine. Còn có cả Sake, Soju luôn nha!"

"Này, anh có cần vác cả kho rượu về không?"

"Gì chứ, bấy nhiêu đây còn ít chán. Anh mày còn định mua thêm"

Người háo hức không khác gì Quang Anh. Thành An mỉm cười, ước có thể kéo dài giây phút này mãi mãi. Khoảnh khắc họ cùng nhau vui vẻ luôn là lúc cậu quên đi mất bản thân, chỉ biết hoà vào nguồn năng lượng kia mà sống. Hầu như mọi nụ cười trên môi Thành An đều được họ nhào nặn mà ra. Nếu chẳng hay không gặp được những con người này, thì chắc có lẽ cuộc đời cậu sẽ tràn ngập bóng tối mất.

"Thế nào? Định không chung vui à?" - Minh Hiếu từ tầng trên vừa hay có mặt. Vừa bước trên bậc thang vừa châm mồi ngọn thuốc lá.

"Không, tôi thì kiểu nào cũng chơi. Ngại thằng An thôi. Yếu như sên ấy!"

Cậu xoay ngoắt sang Quang Anh, ngạc nhiên: "Ý thế nào đây? Trước giờ tao còn chưa thách đấu với mày được bao nhiêu"

Quang Anh rót va-ni vào khuôn bánh: "Vậy hôm nay là dịp tốt rồi. Thằng nào gục trước thì thua"

"Chơi thì chơi. Sợ gì!" - Nhìn hai người còn lại - "Hai anh cũng phải tham gia"

Bảo Khang vừa ngồi xuống cạnh Thành An, nghe người kia nói vậy liền tỏ thái độ: "Mắc gì thằng ông nội?"

"Cuộc chiến giữa hai cậu tại sao tôi và thằng Khang lại dính đạn?"

"Sinh nhật ai người đó có quyền"

Hai người trưởng thành cũng phải chào hàng trước lý lẽ của người đặc biệt hôm nay. Mọi ưu ái dường như đều đổ dồn vào Thành An.

Trong đêm hôm đó, họ uống rất nhiều, cũng chẳng rõ là bao nhiêu. Lần lượt hết chai này lại đến chai khác. Nếu không phải vì lời thách thức của Quang Anh thì bây giờ chẳng phải ngồi lại đến muộn như thế.

Họ nói đủ chuyện, từ trên trời đến dưới biển. Từ chuyện sáng nay Bảo Khang vấp sợi dây ngã đổ cả chậu hoa sau vườn, đến chuyện Quang Anh nướng bánh nhưng quên cắm điện lò vi sóng, thậm chí là Minh Hiếu đi đường cúi người nhặt được xu năm mươi cents rồi đánh rơi tờ hai trăm euro. Mỗi câu chuyện là một tràn cười nắc nẻ của Thành An.

Ba giờ sáng, bốn người nọ vẫn miệt mài uống. Say khước từ bao giờ rồi mà vẫn cố, đầu cứ gục lên gục xuống rồi nói năn luyên thuyên.

Quang Anh hai chân bắt chéo, cổ áo xộc xệch, cười khờ: "Bạn bạn bạn! Bạn biết vì sao tôi quý anh Khang không? Vì ảnh là thằng anh của Thành An. Ấy... Chuẩn chưa chuẩn chưa chuẩn chưa? Giời ơi!" - Rồi lại phá lên cười.

Thành An mắt nhắm mắt mở, chau mày: "Gì vậy thằng quỷ?"

"Lâu lâu anh lại nhớ Việt Nam... Hức... Chú bật cho anh cái... set nhạc vinahouse remix cực đỉnh hai không mười chín phát nào!"

"Anh Hiếu hôm lay cứ thế lào ấy nhề?"

Bảo Khang tay cầm chung rượu, một chân cong lên một chân hạ xuống, cái giọng hắn thé lên như muốn xé toạc màn đêm: "Hôm nay... nhậu mộ bữa, thật là thịnh soạn như vầy nè. Là có lý do hết đó... tụi bây biết lý do gì không? Không phải sinh nhật thằng An. Mà chính là... con chó của dì năm con chú ba phường bốn mươi hai khu phố bảy, mà cái tổ bốn mươi chín là phường Tân Chánh Hiệp mà ở đây là Tân Thới Hiệp ba thằng mày hiểu hông? Cách mình là... tám cây số, mà cách đó là khoảng ba căn nhà. Ba căn nhà mà có hai vợ chồng nữa. Hai vợ chồng đó là bạn... bạn của tao nè..." - Hắn ngã gục xuống nền nhà. Như một lời "trăn trối" mà chẳng mấy ai hiểu ngụ ý là gì.

Minh Hiếu vỗ vào đầu hắn một cái rõ kêu: "Khang ơi, rồi sao nữa mày?"

Mặc dù bản thân cũng đã say mèm, nhưng Thành An chẳng trở nên vô tri như họ. Quang Anh cứ thả vần rồi lại cố ý nói ngọng, Minh Hiếu thì lần đầu tiên bộc bạch nhân cách xã hội ấy. Bảo Khang không khác gì những chú trung niên trên bàn nhậu.

"Say rồi... đi ngủ đi"

"Mày nói sao chứ... Hức... Tao vẫn còn chơi được đến sáng nuôn ấy..."

"Nâng ly vì Thành An ra đời. Anh thề với chú... Hức... Ra xã hội anh nể mỗi mày!"

"Hai người điên hết rồi!"

"Điên tao có duyên từ nhỏ tao có võ Hồng Kông tao có lông đại bàn tao có nàng công chúa..."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Quang Anh đổ gục. Thành An lay bả vai bạn mình, chắc chắn anh không thể ngồi dậy được nữa thì bật cười.

"Hahaha... Tao thắng rồi ấy nhá!"

"Hahahahaha" - Rồi Minh Hiếu cũng vỗ đùi mà cười lớn - "Sinh nhật của kẻ chiến thắng"

"Anh cũng nên nghỉ ngơi đi... anh đã uống nhiều như vậy rồi mà"

Gã huơ tay: "Không sao không sao!"

Thành An nhìn gương mặt đỏ ửng vì say kia. Từng nét mắt đôi môi. Ánh mắt dần trở nên chất chứa nhiều suy tư. Bất giác lại thốt ra câu nói: "Anh còn nhớ Negav không?"

Minh Hiếu ngẩn mặt nhìn cậu, ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Thật sự... mất cả đời cũng chẳng thể quên"

Cậu cười. Cười cho bản thân vì đã quá đổi ngu ngốc. Người như mình làm sao có thể thay thế bóng hình em trong lòng gã. Cũng chẳng rõ vì sao lại có rung cảm với Minh Hiếu.

"Nhưng mà..."

Cậu nhìn gã.

"Có đôi lúc... nhìn thấy cậu. Tôi lại nhớ đến em ấy. Hai người giống nhau quá... đã muốn chạy đến ôm cậu vào lòng... chỉ để tìm lại cảm giác được bên cạnh em ấy... Ha... Nực cười. Nếu người trúng đạn không phải em ấy mà là cậu... có lẽ ta sẽ bớt đau lòng"

Minh Hiếu cũng đã thấm mệt, theo chân hai người kia mà ngủ thiếp đi.

Thành An vẫn lẳng lặng nhìn gã. Lồng ngực trái lại nhói lên từng cơn đau điếng. Hoá ra, cảm giác đau vì tình là như vậy. Bản thân từng cố gắng chối bỏ nó, nhưng ngày hôm nay cảm xúc ấy mạnh mẽ quá, chẳng thể nào chống lại.

"Anh yêu người có khuôn mặt giống em, chỉ tiếc không phải em. Hiếu, em cũng đã từng ước rằng mình là người thế chỗ cho cái chết của nó... Anh biết không, chỉ vì yêu anh nên em đã chọn cách tha thứ. Nhưng có lẽ sự bao dung của em đã trở nên dư thừa rồi. Cuộc đời em đã mềm lòng quá nhiều lần. Sẽ không còn nữa, không còn sự tha thứ nào được lặp lại nữa"

Thành An cúi người, chạm khẽ lên bờ môi Minh Hiếu thật nhẹ. Như cái cách cậu đã thay lòng với gã. Lựa chọn trả thù thay vì tiếp tục dung túng sẽ là sự quyết định cho tất cả mọi thứ...

"Không khí ở Pháp dễ chịu nhỉ ông già"

Quốc Phong vươn vai, hít lấy hít để bầu không khí sáng sớm của Paris. Đã lâu rồi hắn chưa cảm nhận được độ ấm của ánh nắng nhiều thế này. Nếu so với Liên Bang Nga, nơi đây chính là thiên đường trong mơ của hắn.

Trường Sinh cầm tách cà phê nóng, uống một ngụm, nhàn nhã: "Không mấy dễ chịu. Tao chỉ thích cái rét như trước thôi"

"Chẳng trách chết sớm"

"Có chết tao cũng kéo mày theo!"

"Giờ ta làm gì tiếp theo?"

Ông thở dài: "Chưa cần làm gì cả. Mày cứ làm những gì mày thích đi. Chờ thêm vài ngày đã"

Bản tình ca da diết mùa hè tô thắm trên mảnh đất Paris. Cái nắng từ Mặt Trời đổ dồn lên từng ngôi nhà mái đỏ, ánh xuống lòng sông Seine màu vàng rực rỡ của thời gian. Quảng trường sôi nổi âm thanh vang vang của xe bán kem mát lạnh, xa xa còn có tiếng đàn violin da diết. Dưới tán cây đầy lá, Quốc Phong ngồi vắt chéo chân ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp. Cái nắng xuyên qua từng khe hở mà đáp lên mái đầu nhẹ nhàng như khẽ chạm. Hắn ngửa cổ, thở dài một hơi sầu não. Kể ra thì cũng ngót nghét hơn mấy mươi năm sống cùng Trường Sinh, bản thân đã quên bén đi mất mình là ai. Kể cả cái tên Quốc Phong cũng không biết từ đâu mà thành. Điều quan trọng nhất, hắn sống vì điều gì.

"Chú ơi!"

Gật đầu về vị trí cũ, Quốc Phong nhìn đứa trẻ lấm lem trước mặt. Nó nhỏ con, gầy gò như da bọc xương, cái áo trên người cũng chẳng mấy lành lặn. Dường như cái nét mặt của hắn khó gần lắm, nó cứ chập chừng mà không dám nói. Thấy vậy, hắn lên tiếng: "Sao?"

Chữ sao của hắn thả ra nhẹ như gió. Nhưng với cái âm vực trầm thấp và cái vẻ ngoài đầu xỏ như vậy thì lại khiến người ngoài nhìn vào không mấy cảm tình. Đứa nhỏ bị Quốc Phong làm cho giật mình, lắp bắp: "Cháu... cháu đói quá. Hơn hai ngày rồi cháu chưa được ăn gì. Chú... chú... chú cho cháu xin vài đồng lẻ"

Ra là đặc sản Paris.

"Xin lỗi, chú không có tiền lẻ"

Nó cúi đầu: "Vâng, cháu cảm ơn"

Quay lưng chưa kịp rời đi xa, hắn đã gọi với nó lại: "Đi đâu?"

Xoay người nhìn vào mắt hắn, nó lắp bắp: "Dạ... cháu xin người khác ạ"

"Tao còn chưa nói xong mà"

Giờ đây, gương mặt nó viết rõ từ "sợ hãi".

"Đi theo tao. Tao mua đồ ăn cho"

Nó mở to mắt, nét vui cười hiện rõ trên gương mặt ngây thơ: "Thật hả chú?"

"Ừ, thật!"

Giữa sự ồn ào hối hả của lòng Paris. Quán ăn nấp hẻm lại là sự lựa chọn của Quốc Phong. Chắc vì không nằm mở mặt tiền, nên cũng ít khách lui tới. Những chiếc bàn tròn nhỏ xinh, tô điểm lên đó là mấy tấm khăn trải sọc. Hương thơm từ lò bánh mì cứ xông thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày người ta phải sốt sắn.

Trước mặt hai người là bánh mì, thịt xông khói và trứng. Bên cạnh còn có cốc sữa.

"Chú... cho con thật hả?"

"Nhìn mặt tao giống đùa sao?"

Nó cầm nĩa, sấn từng miếng nhỏ mà ăn ngoan ngoãn. Quốc Phong không dùng bữa, chỉ gọi cho mình cốc nước ép, ngồi nhàn nhãn xem nó ăn.

"Tên gì?"

"Dạ, con tên Phong"

Hắn ngạc nhiên: "Cái gì Phong?"

"Bạch Du Phong"

Hắn cầm lấy cốc nước toang định uống.

"Còn chú tên gì?"

"Lý Quốc Phong"

Nó hớn hở: "Vậy là chú cùng tên với con rồi"

"Sao mày ở đây?"

Động tác nhai dừng lại. Nó cúi gầm mặt, mủi lòng: "Con bị người ta bán qua. Chút xíu nữa là lên bàn mổ rồi ấy chứ. Không hiểu sao con chạy được, rồi đi lạc tới Paris luôn"

"Bao lâu rồi?"

"Tầm ba bốn tháng. Người ta nói chuyện con không hiểu, con nói chuyện người ta cũng không hiểu luôn. Lâu lâu họ biết con đói thì có cho vài đồng để con mua đồ ăn"

Nhìn đứa nhỏ mang dòng máu quê hương gốc gác trước mặt, sao mà kiềm lòng nổi chứ. Hắn thấy được bản thể của hắn trong quá khứ, tù túng, cực nhọc và tăm tối. Chắc nó cũng đã trải qua cảm giác giống hệt hắn.

"Có muốn về nhà không?"

Nó không dám trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Tao giúp mày, chịu không?"

"Thiệt hả chú?"

"Từ đầu đến giờ tao có lừa mày cái gì à?"

"Chú tốt bụng, nhưng chú cần biết điều này"

Hắn vừa nhấp môi, vừa mong chờ câu tiếp theo.

Vẻ mặt nó thay đổi, cái nét ngây thơ ấy đột ngột biến mất. Nhìn hắn: "Không phải ai cũng đáng tin đâu chú"

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đứa nhỏ đứng bật dậy, lấy từ đâu con dao chỉa về hướng Quốc Phong mà lao đến. Phản xạ tự nhiên, hắn đỡ lấy nó rồi vặn tay đứa nhỏ. Sức lực của một người lớn so với nó thì chẳng thể lật ván.

"Mày là ai?"

"Thôi, bỏ nó ra đi"

Ngẩn đầu nhìn người trước mặt đang dần tiến về phía mình. Quốc Phong trở nên nghi hoặc, lại có thêm một tên kì lạ.

Thành An ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng: "Tôi kêu nó quậy anh đó"

Buông đứa nhỏ ra để nó chạy đi mất, hắn ngồi phịch xuống, thở một hơi dài: "Cậu là ai?"

"À, bất lịch sự quá. Tôi tên An, Đặng Thành An"

Quốc Phong tròn xoe đôi mắt: "Cậu là..."

"Ừ phải. Trường Sinh đã giết mẹ tôi, cả thằng em sinh đôi của tôi nữa"

Không để hắn kịp hiểu chuyện gì, cậu lại tiếp tục câu chuyện.

"Đừng quá đỗi ngạc nhiên như thế. Tôi chỉ là gặp người cần gặp thôi"

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Anh biết gì không? Thật ra anh không hề mồ côi như anh nghĩ"

"Ý cậu là sao?" - Hắn đăm chiêu.

"Là Trường Sinh. Lão già đó đã tước đi quyền được bao bọc của anh, đã thẳng tay xé toạc tuổi thơ êm ấm mà đáng ra anh phải được nhận lấy. Đúng vậy, ông ta đã sát hại cha mẹ của anh"

Hắn bật cười: "Hahahahahaha! Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin lời một người như cậu sao?"

"Anh có quyền không tin. Nhưng để tôi bật mí cho anh một điều, trong máy tính của lão ta, có thứ mà anh cần"

"Ý cậu là gì?"

Thành An vờ suy nghĩ, đưa tay sờ cằm một lúc: "Có lẽ là một ổ file cũ mà ông ta không xoá đi" - Cậu lấy từ trong túi ra chiếc băng cassette - "Trước khi tìm thấy nó, thì anh nên lắng nghe thứ này. Cứ chầm chậm thôi, tôi sẽ đợi anh"

Cậu đứng dậy, lịch sự ngã mũ cúi chào rồi rời đi ngay sau đó.

Hắn nhìn chiếc băng trước mặt, nửa vờ nửa tin. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Những lời Thành An nói liệu có phải sự thật hay không?

Dưới tán cây Tử Đằng, chái nhà xanh lấp ló sau bóng mát hiện lên cái cảm giác ấm cúng. Thượng Long và Đức Duy đã chuyển đến đây, một vùng ngoại ô xa xôi cách biệt với Paris hoa lệ. Cuộc sống của họ dễ thở hơn lúc trước rất nhiều sau khi chẳng vướng vào khói đạn một thời gian.

"Anh Long, phụ em một tay!"

Em cực nhọc bưng bê chiếc thùng gỗ chứa đầy sách truyện cũ, toàn là thể loại trinh thám em yêu thích.

"Đây đây!" - Gã nhanh nhảu đón lấy từ tay em - "Chú mày cứ đày đoạ anh mãi"

"Chuyển nhà thì phải chịu thôi anh"

"Mọi thứ tạm thời coi như ổn thoã"

"Không ổn mấy đâu"

Gã nhìn Đức Duy, khó hiểu: "Hả?"

Em hất mặt về phía cửa: "Có khách quý ghé thăm kìa!"

Nhìn theo ánh mắt em, Thượng Long bất động khi thấy người trước mặt.

"Lâu rồi không gặp, mắt xanh!"

-Hết hồi XXII-

Dạ =))) may mắn là cuộc sống mình gọn gàn sớm hơn dự định hehe. Nhưng mà kì thi sắp tới thì vẫn drop tiếp thui, cố ra được bao nhiêu chữ thì cố ạaaa. Với cả cũng nhớ mấy tình yêu quá gồi nên phải càng nhanh càng tốt 😭🫵. Bởi vậy có gì anh chị em bằng hữu check chính tả hộ Fro nhé, Fro cảm ơn ạ <3

(For SUNDAYs: Be strong, we r family)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip