Hồi XXIII - Huyết thống.
Bàn tay run rẩy đặt đĩa băng cassette vào chiếc radio nhỏ. Quốc Phong đã chuẩn bị tinh thần cho sự thật trần trụi sắp được phơi bày. Nếu điều đó là thật, cả bầu trời của hắn sẽ sụp đổ mất. Nhưng không tìm hiểu, thì khúc mắt cả đời xem như đi vào ngõ cụt.
Hắn ấn nút chạy máy, khi cuộn băng từ từ xoay đều đều. Âm thanh rè tè phát lên trước tiên, rồi tiếp đến là tiếng động lớn. Có vẻ là tiếng súng, có ai đó đã bóp cò. Không chỉ một, hai phát súng liên tiếp được nổ ra. Trái tim Quốc Phong như thắt nghẹn, hồi hộp chờ đợi. Và rồi mọi thứ im lìm, không còn động tĩnh gì nữa.
"Chậc! Lại là trò bịp bợm"
Hắn đưa tay định ấn tắt đầu đĩa, radio lại vang lên tiếng nói.
"Gọn gàn rồi, mang chúng đến phòng thí nghiệm đi"
"Nhưng rồi còn thằng Phong thì sao?"
"Mày nuôi"
Trong cuộc hội thoại, hắn nghe rõ là giọng của Trường Sinh và còn lại là Hugh.
"Lấp liếm bằng tình thương à?"
"Không hẳn đâu. Thằng đấy sẽ giúp được ta trong nhiều việc lắm. Sau nó lớn cứ bảo ta cưu mang nó từ bãi rác về"
Tầm nhìn trước mắt nhoè đi, đầu óc Quốc Phong choáng váng. Chẳng trụ vững mà ngồi phịch xuống giường. Âm thanh từ radio vẫn phát lên đều đều.
"Hahaha! Vụ lần này, mày phải cảm ơn tao nhiều đấy. Chuyện Lucas, chắc ta sẽ giết thằng bé luôn phải không?"
"Không, cứ đem nó về Việt Nam gửi vào cô nhi viện đi. Tao cũng thương nó. Không nỡ giết nó đâu"
"Ừm, dù sao thằng bé cũng là..."
Rồi nó thinh bặt. Sự im lặng lại bao vây lấy khoản không gian xung quanh. Tầm nhìn lúc này đã nhoè đi, lệ cay rơi lã chã xuống nền nhà. Mỗi giọt nước mắt là một giọt đau, giọt hận. Quốc Phong quỳ thụp xuống, cả bầu trời như sụp đổ trong gan tấc. Hai tai ù ù chẳng còn nghe rõ. Cơn đau từ lồng ngực cứ ồ ạt kéo đến chẳng chừa thời gian để thở. Quốc Phong lúc này, chỉ còn tiếng hét đau đớn xé lòng.
Thành An đôi chân vắt chéo, cậu châm điếu thuốc lá mà rít. Có vẻ như ít khi bắt gặp người này sử dụng thuốc, vì vốn dĩ bản thân cũng không mấy hứng thú. Không biết từ bao giờ, tần suất hút thuốc lại ngày càng tăng lên.
Nhìn người trước mặt, chán nản ngáp dài: "Ý anh thế nào đây? Chỉ đến đây để ngắm tôi thôi à?"
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cậu gợi ý hôm trước" - Hắn ngẩn mặt - "Tôi sẽ giúp cậu. Tôi cũng muốn biết sự thật của toàn bộ mọi thứ" - Quốc Phong thở dài - "Thú thật, tôi vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn vào cậu. Nhưng có lẽ, sau khi tự tai mình nghe được đoạn nói chuyện đó... Tôi đã có chút hy vọng vào cậu"
Nhả một làn khói, Thành An ngửa cổ: "Tôi không trách anh. Đó là lẽ thường tình trong cuộc đời. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có được lòng tin của anh một cách tuyệt đối là điều khó khăn"
"Tôi có một thắc mắc"
Câu nói của hắn khiến cậu gật đầu, nhìn người trước mặt mong chờ.
"Làm sao cậu tìm được cuộn băng ấy. Và làm sao cậu biết được sự thật?" - Hắn hỏi.
Dụi điếu thuốc vào gạc tàn. Cậu nhìn sang khung cửa sổ bên cạnh. Suy nghĩ đăm chiêu một lúc mới cất giọng: "Khó khăn gì đâu. Từ trước đến nay tôi chưa từng có ý định sẽ tìm hiểu về chúng. Bây giờ tìm thấy rồi, ngỡ rằng sẽ thoả lấp được mong muốn ấy. Có ngờ đâu lại đau lòng đến thế" - Thành An nhìn thẳng vào mắt Quốc Phong, đôi mắt chất chứa đầy sự đồng cảm - "Xót xa thật! Anh đã từng nghĩ rằng chính Thượng Đế cũng phải tiếc thương cho số phận bi hài của anh chưa? Một kẻ tinh khôn như anh, xứng đáng với một câu chuyện đẹp hơn. Bản thân tôi dù chẳng mấy tốt lành, nhưng nhìn những gì họ đã đối đáp với anh. Thật lòng, tôi lấy làm tiếc!"
"Cậu không cần dùng những lời giễu cợt ấy để châm biếm tôi như vậy đâu"
Thành An vội vàng xua tay bác bỏ: "Ây không! Đấy không phải là điều tôi hy vọng anh nghĩ đến. Tất cả hoàn toàn là những gì tôi cảm nhận được sau khi tiếp xúc với anh. Vả lại, An tôi cũng chẳng phải kiểu người thích chọc ghẹo người khác, điều đấy chẳng mang lại giá trị nào cả"
"Vậy bây giờ, cậu muốn gì ở tôi?"
"Hừm..." - Cậu xoa cằm - "Tôi cần một khoảng thời gian nhỏ để lên kế hoạch"
Nắng gắt. Pháp đã dần vươn mình đón Hạ. Cái thời tiết oi ả cùng cực này, có lẽ chỉ loài Lạc đà mới thích nghi nổi. Ấy là phóng đại sự việc, chỉ là sự rin rít của làn da khi nhơm nhớp mồ hôi vì cái nóng này khiến tâm trạng con người ta trở nên cáu gắt hơn thường. Cũng bởi thế, họ hay dồn hết trách nhiệm lên đầu mùa Hạ chỉ để bao biện cho sự bốc đồng của mình trong tích tắc bản thân không giữ nổi bình tĩnh.
Que kem vừa mua chưa tròn năm phút đã bắt đầu hoá lỏng. Có ai ăn kem mà lại vội vàng như cướp giật như thế chưa? Cũng từ cái nắng Hạ mà ra, kem không thể giữ vững trạng thái quá lâu.
"Que này ngon, nhưng mà ít quá. Có tiệm nào bán loại khổng lồ không nhỉ?"
Chống cuốc xuống nền đất, một tay gã chống lên cán, một tay chống vào hông: "Chú mày còn được ăn, nhìn anh có phải cực khổ không? Đã vậy còn than ít"
Em nhìn Thượng Long, đôi mắt tròn xoe: "Cũng là ở anh. Anh đã chọn làm việc nhọc chừa em việc nhẹ rồi cơ mà. Cũng phải thôi, nhà có mỗi một thằng em, anh không thương thì ai thương?"
"Như thể ruột rà ấy nhỉ!"
"Dù không thì đã sao? Bấy nhiêu những gì em đã làm cùng anh. Nó còn hơn cả quan hệ ruột thịt" - Đức Duy liếm một ít - "Thử hỏi ngoài kia xem, được mấy thằng có bản lĩnh như em?"
"Ngốn nhanh lên, ra đây gieo mầm phụ anh. Có làm thì mới có mà ăn. Anh đã cuốc rồi thì chú phải gieo"
Đảo mắt một vòng, hươ tay với Thượng Long: "Được rồi! Em rõ"
Kể từ ngày di chuyển đến vùng cách xa thị trấn. Dần dà họ "lười" tiếp xúc với cộng đồng. Mảnh đất cạnh nhà cũng tận dụng để canh tác rau củ, ít mấy khi đến nơi đông đúc giao thương. Khu vườn này đã từng ươm màu xanh của ngọn cà rốt, từng nhuộm cam của mấy trái bí đỏ. Hiện tại, họ dự định sẽ trồng đậu.
"Mày này Lucas"
Em đánh mắt về phía gã.
"Lần trước thằng An đã nói gì với em vậy?"
Nhìn chút ít kem trên tay, Đức Duy thở dài: "Một điều mà cả đời em chẳng thể ngờ"
"Đột nhiên lại tống cổ anh ra ngoài. Sự tò mò của anh đã chạm đỉnh điểm rồi"
"Nếu em nói ra, chắc anh sẽ ngất giữa cái nắng này mất"
"Em cứ nói đi, anh khoẻ thế này!"
Đức Duy nhìn Thượng Long, lưỡng lự về ý định sẽ tiết lộ của mình. Bởi dĩ cái sự thật ấy kinh hồn lắm, nếu gã không kịp chuẩn bị tâm lý thì sẽ mất vía. Nhưng rồi em vẫn chọn nói ra. Thà rằng nói sớm, còn hơn để gã tự biết được lại càng không hay.
"Thật ra... em và Minh Hiếu có quan hệ huyết thống. Hugh là cha ruột của em"
Hành động đào xới của Thượng Long khựng lại. Gã nhìn em: "Haha... Trò đùa của ngày hôm nay à? Thú vị đấy!"
Đức Duy hiểu rõ tâm can gã chẳng thể chấp nhận sự thật này. Làm sao có thể ngờ rằng hai người lại là anh em ruột. Cộng thêm hàng tá chuyện đã xảy ra, cái sự thật ấy lại càng khó mà thấm vào não Thượng Long.
"Anh đừng bác bỏ nó. Gốc gác của em, từ lâu em đã muốn tìm hiểu. Chỉ là không ngờ lại hữu duyên đến vậy"
"Nào, Mặt Trời lên cao rồi. Nhiệt độ thế này có vẻ làm em sảng. Mau vào nhà đi"
"Thành An nói rằng, mẹ em là một vũ công đêm ở Fleesh Barcoach. Bố của em, Hugh đã gặp bà ở đó. Nhưng trong lúc này, ông ta đã có gia đình, chính là mẹ của Minh Hiếu và con của bà ấy. Tưởng rằng chỉ là cuộc vui qua đêm, nhưng hai người lại nảy sinh mối quan hệ bất chính. Em chính là hậu quả của đoạn tình cảm không rõ ràng. Hugh đã nói rằng sẽ chu cấp cho mẹ em đến khi em tròn mười tám, nhưng rồi không hiểu vì sao bà ấy lại qua đời và em được nuôi nấng bởi cô nhi viện. Sau đó em gặp Quang Anh"
Từng lời Đức Duy nói ra như những hòn đá nặng trĩu rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong tâm trí Thượng Long. Gợn sóng nó tạo ra đủ lớn để cuốn đi hết bao nhiêu tình cảm giữa họ. Làm sao tàn khốc đến vậy, một kẻ thù không đội trời chung với gã nay lại là anh trai của Đức Duy.
"Em biết tâm trạng của anh đang chẳng mấy tốt lành gì về cái thông cáo em vừa cho hay. Nhưng cũng không còn điều nào sẽ ổn hơn là chấp nhận sự thật"
"Anh không có ý kiến gì về chuyện này. Chỉ là có hơi bất ngờ"
Sau khi đã nhai sạch mảnh ốc quế còn lại, em tiếp lời: "Jacob cũng đã bị bắt rồi, anh biết chưa?"
Gã ngạc nhiên rõ: "How? Làm sao có thể nhanh đến vậy?"
"Mặc dù không muốn bị gắn cái mác phản bội, nhưng có lẽ em là người như thế. Chính em đã vạch trần toàn bộ hành vi phạm pháp của hắn với phía cảnh sát"
"Ý của em là... Minh Hiếu?"
"Vâng. Đừng lo lắng nhiều. Em nghĩ rằng đó là chuyện nên làm"
Thượng Long ném chiếc cuốc xuống mảnh đất dang dở, bước đến ngồi cạnh Đức Duy: "Nhưng tại sao? Vì nó là anh trai của em?"
"Thưa không... Dường như em đang thức tỉnh. Bản ngã của em có lẽ thuộc về công lý. Em không thể dung túng cho cái ác"
"Kể cả Quang Anh?"
Em lặng thinh nhìn gã, rồi lại né tránh ánh mắt nghiêm nghị kia.
"Trả lời anh đi"
"Trong trường hợp bắt buộc, em sẽ chính tay bắt giữ Quang Anh"
"Đó là hành động điên rồ nhất mà anh từng nghe thấy từ miệng em"
"Thế à... Em lại nghĩ là lẽ thường. Pháp luật thì không có ngoại lệ" - Rồi em nhìn thẳng vào mắt gã - "Kể cả là anh, một viên Cảnh sát như anh cũng thế. Nếu anh chọn rẽ hướng vào màn đêm, thì em cũng sẽ thực thi chính nghĩa"
Hình ảnh tương đồng nhất với Đức Duy có lẽ là Chàng kỹ sĩ trong bóng đêm. Dũng mãnh oai hùng một cách thầm lặng. Với cái đầu nhay nháy của em, vấn đề sẽ có thêm nhiều cách giải quyết. Và rồi khi phải lựa chọn một trong hai, sự cứng nhắc sẽ đẩy trái tim đi xa. Luôn luôn là như vậy, sự thật sẽ mãi là sự thật. Và sự thật, thì chỉ có một.
Trái tim bình an rồi, lý trí cũng sẽ dần ổn. Dạo gần đây đầu óc Đức Duy cũng đã nguôi ngoai nỗi nhớ về anh. Mặc dù chí ít là vẫn còn. Nhưng đã không dằn vặt nữa.
"Jacob bị tóm? Chuyện động trời như vậy sao đến bây giờ anh mới nói?" - Quang Anh Vừa nhấp được ngụm trà, nghe thông tin từ Minh Hiếu bất ngờ sặc sụa.
"Ai biết"
"Chuyện thật như đùa ấy nhỉ. Bao lâu nay ta đã dè chừng không cần thiết rồi. Thằng cha đó, làm sao có thể dễ dàng như vậy"
Gã nhún vai: "Cậu ngạc nhiên gì chứ. Đội đặc nhiệm của tôi chuyên nghiệp mà"
Quang Anh nhếch môi, liếc háy: "Vậy sao anh không gông cổ tôi luôn?"
"Không thích"
Nhìn đến chiếc đồng hồ treo trường, bất giác anh hỏi: "Mấy hôm nay không thấy thằng An đâu, kể từ hôm sinh nhật tôi. Gọi điện cũng chẳng được, tung tích thì chẳng thể trông ngóng"
"Chắc lại chơi bời gì ở đâu rồi"
Cánh cửa phòng mở toang như bị khẩu đại bác bắn trúng va vào bức tường rất mạnh.
Bảo Khang hớt hải ngồi xuống cạnh Quang Anh: "Chú em biết gì chưa?"
"Chưa"
"Jacob bị FBI bắt rồi"
"À, vậy thì biết"
"Còn một chuyện nữa"
"Chuyện gì, anh chẳng thể liền mạch à?"
"Người đã cáo tội hắn, là Đức Duy!"
Nghe đến cái tên thân thuộc, đôi ngươi anh tròn xoe, hai tay chập lấy bả vai người trước mặt: "Anh nói Duy?"
"Ừ!" - Hắn gật đầu.
Anh nhìn sang Minh Hiếu, gã chột dạ tránh mắt, đưa tay ra sau gãi cổ.
"Anh Hiếu?"
Gã vẫn im lặng.
"Anh không định nói gì với tôi sao?"
Bảo Khang hoang mang, nhìn Quang Anh rồi lại nhìn Minh Hiếu. Trong đầu dấy lên hàng tá dấu chấm hỏi.
"Tôi cũng chỉ muốn biết chút ít về em ấy thôi, làm ơn!"
"Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thông tin của nhân chứng, đây là đặc thù công việc của tôi. Mong cậu sẽ hiểu"
Hắn ngớ người, miệng không thể khép lại: "Khoan đã! Nhân chứng, đặc thù công việc?" - Hắn đứng bật dậy, rút khẩu súng mang bên hông chỉa về phía Minh Hiếu - "Mày là đặc nhiệm?"
"Khang, anh ấy không làm hại ta đâu"
"Sao mày biết được? Cảnh sát đều là kẻ thù, mày không thấy những gì Thượng Long đã gây ra sao?"
"Anh Hiếu không giống anh Long. Chuyện này em đã sớm biết rồi"
"Có lớn mà không có khôn. Một vố đau như vậy mà vẫn không đề phòng với loại người này sao Quang Anh?" - Đôi mắt thường ngày cũng đổi thay, hắn nhìn gã đầy căm phẫn - "Còn mày, tao thiết nghĩ mày nên ứng cử vào vai diễn nào đấy trên truyền hình còn hơn, trình độ che mắt của mày cũng khá lắm. Bấy lâu nay tao đã nhìn lầm bản chất của mày rồi"
"Tao không bao biện. Sở dĩ tao cũng có lý do của riêng mình"
"Ha...haha... hahahahaha!" - Bảo Khang cười phá lên - "Lũ Cảnh sát tụi bây mỗi lần bị phát hiện đều xài chung cái văn mẫu cũ mèm đấy sao? Lý do riêng, chỉ chăm chăm vào cái lý do riêng đấy thôi à? Còn điều gì khác ngoài tấm chắn mòn rít ấy không? Tao ngán lắm rồi"
Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Người hắn tin tưởng nhất đã khiến niềm tin của hắn sụp đổ. Mỗi khi nhắc đến Cảnh sát, Bảo Khang lại cảm thấy thù hận tột cùng. Không nói đến Thượng Long, Minh Hiếu là người bạn thân thiết lâu năm của hắn, niềm tin cuối cùng cũng đã lộ tẩy. Mất sạch, hy vọng của hắn vào thế gian này.
"Tao xin lỗi"
"Chết đi, tao tha"
"Anh Khang" - Quang Anh đứng dậy, đứng chắn trước họng súng - "Anh nghe em một chút đi!"
"Tao không. Né cái đầu mày ra"
"Ta thật sự không cần phải đi đến nước này với Minh Hiếu. Dù là Cảnh sát, anh ấy vẫn thuộc phe đồng minh"
"Thế quái nào tao tin được?"
Anh cầm lấy họng súng, kề sát vào trán mình: "Em dám lấy cái mạng này ra đảm bảo. Nếu sai, anh cứ giết!"
Ánh mắt ấy kiên định đến nỗi ý chí của hắn cũng phải lung lay. Quang Anh đã nói đỡ cho gã như vậy, phận hắn cũng phải buông súng. Vì Bảo Khang hiểu, phải có lý do anh mới làm thế.
Ngã người xuống dãy ghế, hắn nhìn Minh Hiếu: "Làm sao?"
"Tao không phản bội. Tao chỉ muốn tìm hiểu, ai đã giết ông ấy"
"Ý mày là tiến sĩ Hugh?"
"Phải. Cho đến khi tìm được thứ tao cần, tao sẽ rời đi. Cứ yên tâm, tao sẽ không hé môi nửa lời với phía đồng nghiệp"
Hắn nhếch môi: "Thế đéo nào tin nổi"
"Ở mày, tao không ép"
"Vậy đã tìm kiếm được gì chưa?"
"Ý mày là..." - Minh Hiếu bị âm thanh ti tít chặn miệng. Nó phát ra the thẽ và đều nhịp. Và điều đó không chỉ một mình gã cảm nhận được.
Một tiếng nổ lớn xé toạc bóng đêm. Mọi thứ tan nát, chỉ còn lại đống vỡ vụn. Vụ nổ phải kéo dài chí gần một phút.
Vặt vẹo chui ra khỏi khoảng trống từ đống đổ nát, Quang Anh huơ tay tản bớt đi làn khói bụi trước mặt. Nếu không kịp nấp dưới gầm dãy sô-pha, có lẽ gạch đá đã đè bẹp người anh ra thành bãi nôn.
Mảnh gỗ trên xà nhà rơi xuống gãy đôi, một nửa của nó đã giữ chân Bảo Khang lại. Gã chật vật một lúc mới rút được cẳng chân trái ra khỏi nó.
Hai người nhìn nhau.
"Minh Hiếu đâu?"
"Em không biết"
"Tôi ở đây!"
Ngoái đầu tìm kiếm người còn lại. Gã đã "may mắn" được đống đá ghì chặt. Chiếc áo sơ mi trắng lại nhuốm đỏ cả một mảng nơi cánh tay.
"Anh có sao không?" - Anh lao về phía người kia, một tay giúp đỡ.
"Tôi vẫn ổn, nhưng sắp tới sẽ chẳng thể pha trà cho cậu rồi"
Một thoáng chốc, cả một toà nhà đồ sộ chỉ còn là tạp nham. Nó ngổn ngang giữa cánh rừng già. Một mớ hổn độn không mong muốn. Biết bao thứ đã đổ vỡ.
"Ta bị đánh bom sao?"
"E là thế!"
"Đáng tiếc cho nơi này, nhưng ít ra không ai phải bỏ mạng"
Một cuộc đột kích bất ngờ khiến cả ba người không kịp trở tay. Bởi lẽ họ cũng chẳng biết ai đã gửi "món quà đáng yêu này" đến tay họ. Nếu tìm ra kẻ ấy, chắc hẳn sẽ được "nâng niu" lắm.
Hai người đưa Minh Hiếu đến bệnh viện. Vì cánh tay là nơi "tàn" nhất. Thậm chí hai người còn chẳng có chút xê dịch da thịt nào. Chỉ vài mảnh áo quần lấm lem và tả tơi như mấy người vô gia như ngoài kia.
Bác sĩ ở đó đã nói, gã bị gãy tay. Phần đất đá đã gây tổn thương khá nghiêm trọng đến đoạn xương trụ cẳng tay.
Gã sẽ không thể cầm súng trong thời gian dài rồi.
-Hết hồi XXII-
[Spoil]
Hồi sau là hồi cuối.
Có người cook.
Chuẩn bị tâm lý vững vào nhé.
Luv u all ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip