Hồi XXIV - Gặp lại.
"Theo tình báo từ đồng chí Hunter Hugh làm việc ở tổ điều tra số bảy. Ta đã tóm được Rohan Jacob. Lão già đã năm lần bảy lượt thoát khỏi vòng vây pháp luật trơn tru. Cũng phần lớn nhờ vào cậu, Hunter"
Minh Hiếu mỉm cười, có cảm giác như gã không mấy cảm kích vì nhận được lời khen từ ông sếp già ấy: "Vâng. Nếu không được cung cấp đầy đủ bằng chứng, thì tôi cũng chẳng làm được gì đâu"
"Where did you collect the evidence?" (Anh đã tìm ra chúng ở đâu?) - Một nữ đồng chí với mái tóc bạch kim.
"From a my friend. He is very familiar" (Từ một người bạn. Cậu ta rất thân thuộc)
"Vous êtes très bon!" (Anh làm tốt lắm) - Mathis, người đồng nghiệp bản xứ. Anh chàng tốt tính và hoà đồng.
"Merci!" (Cảm ơn!) - Gã gật đầu đáp lại.
Lập được một chiến công lớn hẳn là điều mà mọi Cảnh sát đều mong muốn. Phạm trù FBI lại càng đề cao chuyện ấy hơn. Thế nhưng lần này, khi bản thân đã đứng trên vinh quang mà tá người mong muốn. Minh Hiếu lại không mảy may quan tâm đến. Có lẽ, kết tội Jacob là một phần vui. Nhưng xung quanh lại quá nhiều phần buồn.
"Tay của cậu thế nào rồi?"
Gã nhìn đến cánh tay phải đang nằm yên bên trong vòng bột thạch cao dày cộm, gãi mũi: "Hết đau rồi sếp ạ. Nhưng chắc những nhiệm vụ gần tới tôi sẽ phải từ chối"
"Ừ, miễn là vết thương mau chóng lành"
"Jacob có khai báo thêm gì về những hành vi phạm pháp của lão không thưa sếp?"
Ông lắc đầu: "Cứng đầu lắm! Có lẽ ta cần dùng đến biện pháp mạnh"
"Tôi đến gặp lão được chứ?"
"Ừ, nhưng đừng làm điều gì dại dột nhé. Từ giờ đến ngày ta áp giải lão về Mỹ. Tôi không muốn mất thêm một tay cộng sự đắc lực như cậu" - Ông đặt tay lên vai gã, vỗ vài cái động viên.
"Yes sir!"
Minh Hiếu một mình đi đến căn phòng đặc cách riêng cho lão. Tên đồ tể nằm im thinh lặng trên chiếc giường đơn lẻ một góc. Phần cơm tù không vơi lấy một hạt, có lẽ cảnh sống trong ngục tối khiến khẩu vị của lão chán chường. Còn đâu ngai vàng xa hoa của những ngày ấy.
"Chào ông!" - Gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.
Jacob vẫn như vậy, không một động thái gì là đáp lại.
"Chỉ vừa vài ngày thôi, nhìn quý ngài đây kẻ không hiểu chuyện lại nghĩ ông đã lãnh án tù hơn nửa năm. Trông cái tạng người hốc hác này thật khác xa với Vua thế giới ngầm mà tôi từng biết. Chắc hẳn ngài đã thất vọng lắm về người mà ngài đã dốc hết lòng tin tưởng. Lucas là em trai của tôi. Phải, nó đã chọn cách phản bội ông và đảng phái của ông. Nhưng vì tôi là một Cảnh sát, nên trong mắt tôi đấy là hành động chính nghĩa và anh dũng nhất. Nếu có thể, hãy mở lòng vị tha và bỏ qua cho nó nhé" - Nhìn Jacob vẫn lặng yên, gã thở dài - "I hope you will find the light of your life. I don't mean to make fun of you" (Tôi mong ngài sẽ tìm được ánh sáng cho cuộc đời ngài. Tôi hoàn toàn không có ý giễu cợt)
Tư thế của Jacob đến hiện tại vẫn giữ nguyên. Minh Hiếu chợt nghĩ đến điều gì đó. Gã chạm tay vào người lão, nhấc bỗng cánh tay trái của lão, nó rơi xuống không chút kiểm soát từ người chủ. Đưa tay đến mũi lão, không có dấu hiệu là đang thở.
Ngạc nhiên thoáng chốc, gã mở mí mắt lão, tròng trắng chiếm nhiều hơn tròng đen. Khi này mới để ý đến đôi môi đã sớm tím tái và cái nét mặt đau đớn khó coi.
Vội vàng gọi một cuốc điện thoại khẩn, ông sếp đầu dây bên kia vừa nhấc máy, gã đã hoang mang: "Ông ta chết rồi"
Tại khám nghiệm, tử thi Jacob được tấm vải trắng mỏng trùm lấy. Đứng từ khoảng cách mấy thước cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ta từ nó.
"Cái xác này chết đã hơn nửa ngày rồi. Không cai ngục nào phát hiện à?"
"Tôi không biết. Có vẻ lão ta chẳng được họ để ý lắm. Kể cả tôi, thoạt đầu cũng nghĩ rằng lão đang ngủ" - Gã trả lời người đồng nghiệp của mình.
Diệu Huyền gỡ bỏ bao tay: "Nạn nhân chết do lên cơn đau tim. Không ai trong các anh nhận ra cả ư?"
"Tôi ngồi bên cạnh còn phải mất một lúc, mấy tên gác ngoài nhìn sơ sao có thể"
Nàng đưa kết quả khám nghiệm cho gã: "Theo như giám định của tổ pháp y, thì không còn lý do nào ngoài cơn nhồi máu cơ tim tự phát"
"Jacob có tiền sử tim mạch sao. Ngạc nhiên thật, trước đây tôi chưa từng được nghe"
"Ai mà biết được"
Gã gật gù: "Tiếp tục điều tra, có phát hiện mới lập tức báo cáo"
"Yes sir!"
Lạ lùng, vừa vài phút trước còn nắng gắt đến vỡ đầu, lúc sau lại mưa che hết cả tầm nhìn. Một cơn mưa đầu mùa Hạ. Bù lại, nó làm dịu đi hẳn những trái tim đang rực cháy vì cái nóng ong đầu kia. Trận mưa to kéo dài ngưỡng hơn chục phút mới vơi dần. Chỉ còn tí tách lất phất trong không khí, khi này chắc chắn nó sẽ kéo dài lắm.
"Mày nói sao? Giữa trời mưa này mà lao ra kia mua cho mày con gà nướng á?" - Bảo Khang chỉ tay ta khung cửa sổ, cau mày há miệng nhìn Quang Anh.
"Em thèm"
"Mày thèm thì liên quan đéo gì tao?"
"Anh là anh của em mà!"
"Mất nhà đang bức bối lắm đây. Đừng có để tao đá đít mày"
"Anh có mất đéo, của em mà. Vả lại, ta đang ở nhà anh đây thây"
"Biết vậy thì yên phận. Không thì homeless"
"Đi đi mà! Em sắp hoá thành bộ xương rồi đây. Đói quá đi mất! Hỡi đời có ai bất hạnh như tôi?" - Anh quỳ thụp xuống, vờ ôm bụng đau đớn, ngẩng nhìn hắn với đôi mắt long lanh cầu khẩn.
Cái thương lớn hơn cái bực. Hắn khoác áo mưa ra ngoài tìm về cho đứa em "không ruột" của mình con gà quay để nó lấp đầy cái bụng mà đóng mồm lại. Thú thật, Quang Anh nài nỉ đã đủ lâu để hắn đau đầu.
Kể từ khi ngôi nhà bị đánh sập, họ chuyển đến sống nhờ Bảo Khang ở Marais một thời gian. Để khi tìm được nhà mới, hoặc chí ít tu sửa lại ngôi cũ rồi sẽ rời đi.
Vốn dĩ nơi đây yên ắng, hắn lại còn ít lui tới. Ngôi nhà khoác lên mình một màu ảm đảm. Ấy mà, từ lúc xuất hiện thêm vài bóng hình, cái không khí ảm đạm ấy như chưa từng tồn tại ở đây. Từ ngày đến đêm, cứ cạnh khoé nhau mà sống. Chí choé đến buồn cười.
Lộc cộc âm gõ cửa vang đến đều đều.
Quang Anh hí hửng mong chờ phần gà quay thơm nức từ tay Bảo Khang mà mở cửa. Đột ngột anh im bặt, bất động nhìn người đang sừng sững trước mắt.
"Lâu rồi không gặp" - Em vẫy tay.
Như nhìn thấy ác mộng. Anh chớp mắt liên tục vài lần xem Đức Duy có biến mất không. Mặc nhiên em vẫn ở đó.
"Làm sao thế?"
"Là em... Có phải em không?"
"Ừm"
Quang Anh chồm người tới, vòng tay ra sau ôm chằm lấy Đức Duy. Cái ôm chặt để bù đắp lại những ngày tháng qua. Mặc dù anh đã nói sẽ thôi nhung nhớ về em nữa, nhưng đến khi em đã đứng trước mặt rồi, làm sao có thể kiềm lòng được. Tình cảm thì vẫn còn ở đó, muốn giấu nó đi cũng khó.
"Đừng chặt như vậy, không thở được"
Nhận ra bản thân đã dùng sức quá nhiều. Quang Anh giật mình thu tay lại.
"Làm sao em biết bọn anh ở đây?"
"Chuyện thường thôi mà. Căn biệt thự nát rồi, các anh cũng chỉ có thể sống tạm ở đây. Vì tính của anh có chịu đến khách sạn hay đại loại thế đâu"
"À... ừ. Cũng phải..."
Đức Duy chống hai tay lên hông: "Anh định để khách đứng thế này mãi à?"
"Ờ ha! Em vào đi"
Để em ngồi vào hàng sô-pha trước, Quang Anh vào bếp rót cốc sữa ấm mang đến đặt lên bàn. Ngồi xuống cạnh em, anh hỏi: "Những ngày qua em đã ở đâu vậy? Có ăn uống đầy đủ không? Tại sao không liên lạc lại với anh? Em vẫn ổn đấy chứ? Em..."
Đức Duy đưa ngón trỏ chặn miệng anh lại: "Từ từ thôi, nhanh thế này em không phản ứng kịp đâu"
"Được rồi, ta giải đáp từng câu thôi nhé. Những ngày qua em đã ở đâu, anh chẳng tìm thấy bất cứ thông tin vào về em"
Có chút lưỡng lự, em đáp: "Em đã sống cùng Thượng Long. Anh biết không?"
Nghe đến tên của gã, anh giật nảy mình: "Thượng Long? Bằng cách nào"
"Anh ấy là một người bạn của em. Nhưng có lẽ giống người thân hơn. Em cũng đã biết mọi chuyện anh ấy gây ra cho anh và mọi người trong quá khứ. Em hiểu các anh hận Long thế nào. Nhưng sự thật thì em và anh ấy vẫn đối đãi tốt với nhau"
"Anh không nghĩ hai người quen biết nhau"
"Còn những chuyện đáng kinh ngạc hơn mà anh vẫn chưa được nghe. Em và Minh Hiếu có quan hệ huyết thống, là anh em cùng cha khác mẹ. Chính anh An đã nói cho em biết"
Quá nhiều thông tin dồn dập tấn công bộ não của Quang Anh ngay lúc này. Có vẻ bộ phận xử lí đã chập chờn mất tin hiệu. Anh bất động nhìn Đức Duy.
"Bỏ qua chuyện của em và anh Hiếu. Nhưng, em đã gặp thằng An sao?"
"Vâng, khoảng gần tuần trước. Anh ấy đã tìm đến nhà em chỉ để nói về chuyện đó"
"Kể từ ngày sinh nhật anh, nó đã bỏ đi đâu mất. Giống em vậy, chẳng ai liên lạc được"
"Em có nghe An kể về tổ chức. Anh ấy bảo đã rời khỏi và sống một mình"
Quang Anh ngạc nhiên: "Cái gì? Nó chẳng có một lời nào với phía anh. Đến hiện tại mọi người vẫn nghĩ rằng nó đang ở đâu đó và sắp quay về"
"Theo lời anh nói, là An đã đơn phương rời khỏi tổ chức sao?"
Nhìn tách trà trên bàn suy ngẫm. Quang Anh tìm đủ mọi lý do để có thể khiến Thành An hành động như vậy. Quả thật, anh chưa từng làm điều gì khiến cậu phật lòng.
"Nó có nói với em về nơi nó đang sống không? Hay đại loại vậy"
"Nếu không sai sót, thì có lẽ anh An giờ đã trên máy bay rồi"
"Máy bay? Nó đi đâu?"
"Thuỵ Sĩ. Anh ấy bảo thế"
"Vậy còn..."
"Gà quay đến rồi nè!" - Bảo Khang bật cánh cửa, vẫn còn li ti mấy giọt nước mưa đọng trên mũi tóc. Nhìn thấy Đức Duy trong nhà mình, hắn chợt bất động - "Cái gì đây Quang Anh?"
Anh gãi đầu: "Ờm..."
"Em chào anh Khang!"
"Sao mày trong nhà tao?"
"Quang Anh mở cửa cho em mà"
Bảo Khang nhìn đến anh: "Ai cho?"
Anh gãi mũi e thẹn: "Người nhà cả mà anh"
Đi đến đặt hộp thịt lên bàn, hắn xoa đầu em: "Lâu quá đấy thằng quỷ nhỏ"
"Em cũng nhớ anh Khang mà"
"Chắc mày sụt mất vài cân, trông tong teo thế này. Thương vãi!"
Đức Duy cười khúc khích vì câu nói của hắn: "Em vừa lên cân đấy ạ"
"Lên số âm à? Chẳng giống" - Hắn đảo mắt xung quanh gian nhà - "Thằng An không đi cùng mày sao? Dạo đây nó cũng chẳng ghé thăm tao"
"Anh ấy đến Thuỵ Sĩ rồi ạ"
"Đi du lịch à? Chẳng rủ anh em nhỉ"
Quang Anh đượm buồn, cái dáng vẻ nhí nhảnh của hắn càng khiến anh đau lòng.
"Nó rời tổ chức rồi anh"
"À" - Bảo Khang gật gù.
Thái cực này của hắn, không phải là bản chất vốn có. Thường lệ sẽ gào lên và mắng nhiếc Thành An thậm tệ lắm. Rồi sẽ bảo muốn tìm cậu ta tính sổ. Ấy thế mà, chỉ một chữ "À" nhẹ bâng. Nhưng có lẽ, thứ nặng nề là tâm trí hắn.
"Nghe bảo... mày là... Công an chìm hả?" - Bảo Khang lí nhí, có lẽ hắn ái ngại với câu hỏi quá thẳng của mình.
Em mỉm cười: "Vâng. Chắc là kiểu giống vậy. Nhưng ai đời lại gọi là Công an chìm đâu anh, chẳng ngầu tí nào"
"Gọi thế nào cũng được, mày đừng còng tay anh là được"
Ngỡ như chưa từng có cuộc ly tán nào đã xảy ra. Họ vẫn tương tác với nhau thân thiết như vậy. Có vẻ rằng không ai mang trong tim mối hận nào nữa, mà vốn dĩ từ đầu cũng chẳng có hiềm khích gì. Chỉ là có những điều chưa kịp thổ lộ đến đối phương đã vội tạm biệt nhau. Để bây giờ khi gặp lại, những câu chuyện ấy chất thành hàng tá, nói đến mỏi miệng vẫn chưa xong.
Quang Anh bước cạnh Đức Duy, kể từ lúc gặp nhau đến nay, chưa lần nào họ kề vai đi dạo thế này. Sau trận mưa tầm tã ba giờ hơn, mặt đường vẫn còn đọng lại mấy mảng nước lớn minh chứng cho sự ồ ạt của nó. Thảm cỏ xanh được dịp "phủ bóng" một lớp tinh khôi. Kể ra thời tiết cũng chẳng xấu đến vậy, cái đẹp của nó chỉ đến hơi muộn mà thôi. Mà cái đẹp ấy phải được soi rọi qua đôi mắt của kẻ có khiếu mộng mơ mới đáng đời, chứ nếu là rắn rết sâu bọ thì làm sao mà lột tả hết được.
Rải từng bước chân cách đều trên nền gạch đã sớm bám đầy rong rêu của công viên gần nhà, bầu không khí được trận mưa làm dịu đã chui thỏm vào lòng ngực anh. Có cảm giác mát lành khi nó chạm vào từng tế bào bên trong cơ thể.
"Lâu rồi em nhỉ?" - Anh cất giọng.
"Vâng. Kể ra thời gian trôi cũng chẳng chậm như em tưởng"
"Anh thật sự muốn biết ngọn ngành mọi chuyện. Về em, Minh Hiếu, Thượng Long và thằng An nữa"
Em hít lấy khí trời đến căng phồng hai lá phổi, thở ra một hơi dài: "Kể từ lúc em nhận ra người trong kí ức là anh, thật lòng rất khó để chấp nhận. Bởi vì trước khi chọn quay đầu, em đã từng là người của Jacob. Em đã từng có ý định sẽ làm hại đến anh" - Đức Duy dừng lại, mỉm cười - "Ngày em chạy ra khỏi căn nhà đó, không lâu sau em đã chọn rời khỏi JC và đến sống cùng anh Long. Em và anh ấy gặp nhau vào thời niên thiếu. Anh ấy đối đãi rất tốt với em như một người anh ruột thịt mặc dù mình là Cảnh sát. Em đã dùng hết mọi bằng chứng mà mình có để kết tội lão Jacob. Về phần em và Minh Hiếu, có lẽ anh vẫn sẽ còn hãi hùng lắm về sự việc em nói. Thành An chẳng tiết lộ vì sao anh ấy lại biết chuyện này. Chỉ đến đưa vài tờ giám định ADN và mấy giấy tờ cũ để chứng minh. Cho đến khi em trực tiếp tham vấn, thì mới nhận ra anh Hiếu đã sớm biết được sự thật. Thế mà chẳng nói năng gì với em"
"Chỉ bấy nhiêu thôi, em lớn rồi Duy nhỉ?" - Quang Anh mỉm cười, xoa đầu bạn nhỏ.
"Chắc đây là lần đầu em nhắc đến. Nhưng chuyện em bị buôn và cả chuyện em không sành sỏi tiếng Việt là bịa đặt"
"Anh biết mà"
Đức Duy ngạc nhiên: "Bằng cách nào?"
"Đơn giản thôi. Chợ đen thì làm gì có đủ tiền mua em về mà đấu giá. Cái nơi ấy toàn dùng đồ dỏm. Còn chuyện ngôn ngữ của em, nghe sơ đã biết giả đớt rồi"
"Vậy tại sao anh lại chọn em giữa hàng tá thứ khác?"
Dừng bước, Quang Anh xoay người sang đối diện em. Đặt bàn tay lên bả vai có phần gầy gò ấy, nhẹ nhàng đáp: "Nghe này, em không phải là sự lựa chọn. Ngày hôm đó, em chính là ngôi sao duy nhất phát ra luồng sáng ấm áp giữa nơi tối tăm ấy. Anh đã nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, anh phải để hai ta tiếp xúc với nhau. Và bây giờ đây, anh dám thề rằng quyết định của mình là điều đúng đắn nhất cuộc đời anh"
"Anh có yêu Duy không?"
"Hả?" - Câu hỏi bất chợt của em khiến Quang Anh sững sờ. Một trường hợp mà bản thân anh không hề đề phòng.
"Ta đã lạc mất nhau ngần ấy thời gian rồi. Anh chẳng có điều gì muốn bày tỏ với em sao? Một câu cũng không?"
"Anh... "
Đức Duy cầm lấy đôi tay Quang Anh nhấc khỏi vai mình: "Thế thôi vậy. Cứ xem như em chưa nói gì" - Em xoay người bước đi.
Nhìn theo dáng người đang dần có khoảng cách với mình. Trong lòng anh lại day dứt. Đúng vậy, anh thật lòng yêu Đức Duy mà. Theo lời em nói, cả hai đã lỡ hẹn nhau mười mấy năm rồi. Nếu hiện tại Quang Anh không dũng cảm nắm bắt, thì còn phải nói câu tạm biệt thêm bao lâu nữa.
"Anh có!" - Anh gọi với theo.
Đức Duy dừng lại, xoay người nhìn anh.
"Anh yêu em"
Rồi lại im lặng.
"Em yêu anh"
Quang Anh tiến tới, áp đôi bàn tay lên má Đức Duy. Nhẹ nhàng, kéo người kia tiến gần mình một chút.
"Anh xin phép"
Anh khẽ chạm môi mình lên môi bạn nhỏ. Nhẹ nhàng như sợ em sẽ đau.
-Hết hồi XXIV-
Oi troi oi bà con oi nhìn coi ban nay bi gạt ne 🤣🫵 dẽ ji ma end som nhu vạy kkk. Tht la ngay thơ wa di 😏
Nói chứ, bây giờ mới là khởi đầu thật sự của chuỗi ngày bơi trong nước đường nha các đồng chí 😉
Tiện thể check chính tả giúp Rô Níp nhoé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip