Oneshort

Quang Anh - anh

Đức Duy - cậu

_______________________________________________

Hà Nội vào đông, mưa phùn rơi như tơ nhện giăng kín bầu trời xám xịt. Mặt đường ướt nhòe ánh đèn pha, gió se lạnh lùa vào từng khe áo dù đã kéo khóa lên kín cổ. Quang Anh xoay vô lăng chiếc Porsche màu xám lông chuột, rẽ chậm qua khúc cua gần khu phố cũ Hoàng Cầu. Anh vừa từ văn phòng công ty về – nơi anh đang tiếp quản dần quyền điều hành công ty Anh Duy, tập đoàn bất động sản do bố để lại

Mới 18 tuổi nhưng anh đã sống một mình ở căn penthouse trên tầng 36 của chung cư cao cấp giữa lòng Thủ đô. Không phải vì gia đình không đủ đầy, mà vì Quang Anh thích yên tĩnh, thích tự do. Ở nhà, bố mẹ bận bịu, công ty rối ren, cuộc sống cứ xoay như chong chóng. Chỉ ở căn hộ của riêng mình, anh mới thấy mọi thứ chậm lại, yên bình.

Chậm lại – như chính giây phút đó – khi anh đang lái xe chầm chậm qua một con hẻm nhỏ cũ kỹ, ánh mắt bất giác lướt qua một cái bóng co ro trong màn mưa

Một đứa bé

Không, một đứa con trai khoảng 15–16 tuổi, đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, đầu cúi gằm, mái tóc ướt nhẹp dính vào trán, áo sơ mi mỏng rách rưới, chân trần lấm bùn. Cơ thể gầy guộc, xương bả vai gồ lên dưới lớp vải mỏng, tay ôm bụng run lẩy bẩy. Quang Anh thắng xe đột ngột. Anh hạ kính xuống, nheo mắt nhìn kỹ. Trời đã sẫm tối. Ánh đèn vàng từ trụ điện hắt xuống khuôn mặt đứa nhỏ ấy – trắng nhợt, mắt nhắm nghiền, môi tím tái. Trông như thể chỉ một cơn gió nữa thôi, là nó sẽ tan biến vào màn mưa phùn đang dày đặc kia

Anh định rồ ga đi tiếp. Chuyện thiên hạ, lo làm gì. Ở Hà Nội có hàng trăm đứa lang thang thế này. Vô gia cư, trẻ mồ côi, người bị bỏ rơi... giúp một đứa là tự rước phiền toái vào thân.

Nhưng...

Ngay lúc đó, đứa nhỏ mở mắt. Đôi mắt to, đen nhánh và trong veo, như nước mưa đọng trong giếng cổ. Ánh nhìn mệt mỏi nhưng rất tỉnh, đặc biệt là rất ngoan. Không sợ hãi, không van xin, không gào khóc. Chỉ là một cái nhìn lặng lẽ và buốt lạnh, như con mèo nhỏ bị ướt mưa, đang nhìn anh chờ một lời phán xét. Tim Quang Anh chợt thắt lại. Không hiểu sao, thay vì đạp ga, anh lại mở cửa xe bước xuống, che ô đi lại gần

"Ê. Làm gì ngồi đây thế nhóc? Có nhà không?"
Đứa nhỏ không trả lời. Mắt chớp nhẹ. Tay vẫn ôm bụng, run từng đợt

Anh cúi xuống, gần hơn. Lần đầu tiên anh mới thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt nó. Trắng trẻo, sống mũi nhỏ, mi cong như con gái. Cằm gầy, gương mặt ngoan một cách lạ lùng

"Câm à?"
Nó lắc đầu yếu ớt

"Đói chưa?"
Gật

"Họ tên gì?"
"Hoàng...Hoàng Đức Duy."

Quang Anh thở ra một hơi dài. Anh không phải người dễ mềm lòng. Nhưng đêm mưa này, đôi mắt ngoan đến lạ này, và cái thân hình ướt sũng như rác thải bị vứt đi ấy... đã khiến hắn không thể quay lưng

"Lên xe. Anh không bắt cóc em đâu mà sợ."

Đức Duy chần chừ rồi cũng bước lên xe, dù sao cũng chẳng còn gì để mất nên bị bán đi cũng chả sợ, cậu chả thiết gì cuộc sống nữa. Nhưng linh cảm nhắc bảo người trước mặt cậu không phải người xấu, đẹp trai phải nhấn mạnh rằng rất đẹp trai, nhà chắc giàu nên cậu ngoan ngoãn lên xe ngồi co rúm như con mèo ướt mưa. Quang Anh cười thầm vì nhặt được em bé đã xinh xắn rồi còn ngoan nữa, anh rất thích những bé ngoan ngoãn như vậy

Đức Duy im lặng cả quãng đường. Ngồi ghế phụ, tay ôm vai, ánh mắt lặng như nước hồ. Quần áo ướt sũng dính vào người khiến cậu run không ngừng. Quang Anh lái thẳng về chung cư của mình – nơi có lò sưởi, có nước nóng và đồ ăn dự trữ đủ cho cả tuần

Vừa vào nhà, anh đưa khăn và đồ của mình cho Duy:

"Vào tắm đi. Trong đấy có máy sấy tóc. Mặc tạm áo hoodie anh treo trong tủ."

Cậu bé gật đầu rất nhỏ. Vâng lời. Không một tiếng phàn nàn

Trong lúc Duy tắm, Quang Anh nấu mì trứng. Anh không giỏi bếp núc, nhưng ít nhất sống một mình cũng rèn được vài món ăn cơ bản. Tiếng nước chảy ngừng lại. Một lát sau, Đức Duy bước ra. Mái tóc còn ẩm, áo hoodie của anh rộng thùng thình trùm tới đùi. Cậu bé trắng đến lạ, da lộ rõ mạch máu xanh mờ dưới lớp vải mỏng. Anh đưa tô mì ra bàn:

"Ăn đi. Rồi kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra."

Duy ngồi xuống, cầm đũa, cúi đầu nói nhỏ:

"Em bị bố bỏ lại. Mẹ mất năm em mười tuổi. Em từ quê lên Hà Nội kiếm ăn, nhưng bị người ta cướp sạch rồi. Em... không còn ai." Giọng cậu nhỏ, ấm và run

Quang Anh nhìn cậu thật lâu. Mọi lời trách móc anh định nói ra đều nuốt ngược vào trong. Anh biết, lẽ ra không nên đưa một đứa lạ về nhà. Nhưng cảm giác khi nhìn Duy ăn từng miếng mì một cách ngoan ngoãn khiến anh thấy dịu lại. Người con trai ấy, mới chỉ mới chừng mười lăm – mười sáu tuổi, đã biết nhẫn nhịn, biết sống ngoan để không làm phiền ai. Không hiểu sao, trong anh nảy lên một suy nghĩ rất lạ:

Nếu mình nuôi nó... liệu nó có ngoan mãi như thế không?

Khi ăn uống xong và căn nhà đã tắt bớt đèn, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ hắt từ phòng bếp, Quang Anh trải chăn gối cho Duy nằm ngoài sofa, lót thêm một tấm mền dày ở dưới. Anh ngồi xuống thành ghế, chống cằm nhìn cậu bé đang ngồi gọn gàng, tay nắm lấy vạt áo hoodie như muốn nói gì đó

"Ngủ ở đây ổn không?" – Quang Anh hỏi, giọng vẫn như mọi khi, trầm đều, không gấp gáp

Đức Duy khẽ gật đầu: "Ổn ạ... Em nằm đây là được rồi, không muốn phiền anh."

"Không phiền." – Quang Anh đáp, đoạn đứng lên, nhét tay vào túi quần, nhìn cậu thêm vài giây – "Nhưng lạnh lắm. Nếu em không ngại thì ngủ chung giường với anh cũng được. Giường rộng, không phải lo chen chúc gì đâu."

Duy ngước mắt lên, ngỡ ngàng

Không ai từng hỏi cậu điều đó trước đây. Không ai từng quan tâm cậu lạnh hay ấm, thoải mái hay không

"Em... ngủ cùng anh được thật ạ?"

"Thật. Không phải ngại. Ngủ chung thôi mà có sao đâu." – Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng

Và thế là lần đầu tiên sau mấy năm sống như bóng ma vạ vật khắp thành phố, Đức Duy được nằm lên một chiếc giường mềm, có mùi chăn sạch và ánh đèn ngủ màu cam nhạt dịu. Khiến cậu ngỡ đây chỉ là giấc mơ xa vời. Cậu nằm ở mép, co người lại một cách cẩn thận, như sợ làm phiền đến ai. Tay nắm lấy mép chăn, tim đập rộn trong lồng ngực. Quang Anh nằm kế bên, lưng quay về phía cậu, hơi thở đều đặn. Duy mở mắt, trằn trọc mãi. Cậu không biết cảm giác này là gì – vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng, vừa muốn khóc. Ấm áp quá. Như thể, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào thứ gọi là... bình yên.

Nhưng cũng vì thế mà tim cậu càng không yên. Cậu trở mình nhẹ, lại xoay đầu, lại cựa quậy. Chăn cứ bị kéo lên kéo xuống từng tí một. Quang Anh vẫn im lặng thở đều, nhưng đúng lúc Duy xoay lưng lần thứ bảy, anh mở miệng, giọng trầm trầm:

"Nằm yên đi. Anh mà không ngủ được là tại em đấy."

Duy giật mình, mặt đỏ bừng, vội vã kéo chăn trùm kín

"Em... em xin lỗi... Em không ngủ được."

"Tập ngủ đi. Ở đây không ai bỏ em cả."

"Ngủ ngon nhé, Duy" Câu nói như lời ru cậu vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu kẻo lạnh

Câu đó, nghe qua như lời nói thường tình. Nhưng lại khiến nước mắt trong mắt Duy muốn rơi ra ngay lập tức

Cậu nghiến răng, nhắm mắt lại, hít sâu từng đợt... rồi cũng dần thiếp đi lúc nào không hay

NỬA ĐÊM

Đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và mưa gõ lộp bộp ngoài ban công. Quang Anh đang ngủ thì cảm thấy có cái gì đó giật nhẹ bên cạnh. Anh mở mắt. Là Duy. Cậu bé nằm quay lưng về phía anh, cả cơ thể co rúm lại, hai tay ôm đầu, vai run lên từng đợt. Quang Anh cau mày, bật dậy. Vừa định gọi thì nghe tiếng nấc nghẹn:

"Đừng... bỏ em... mẹ ơi... đừng bỏ em một mình... xin đừng..."

Tim anh thắt lại. Duy đang mơ. Một giấc mơ rất xấu. Không nghĩ ngợi, Quang Anh ngồi dậy hẳn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé:

"Đức Duy... Duy à... tỉnh dậy đi. Là anh đây. Không sao đâu."

Duy giật mình mở mắt, nước mắt ràn rụa trên mặt, hít vào một hơi sâu như sắp ngạt. Khi thấy khuôn mặt Quang Anh trong ánh đèn ngủ lờ mờ, cậu sững lại vài giây rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ thật sự. Quang Anh không nói gì, kéo cậu lại, vòng tay ôm lấy, tay xoa lưng như dỗ một con mèo con bị dọa hoảng

"Anh ở đây rồi. Không sao. Em mơ thôi. Không ai bỏ em hết, nghe không?"

Duy gục mặt vào ngực anh, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo như thể chỉ cần thả ra là mình sẽ bị cuốn vào cơn mưa đêm lạnh lẽo kia. Quang Anh ôm chặt hơn, mắt nhìn trân trân vào một điểm mờ trên trần nhà. Đêm mưa này... lạ thật. Anh vốn định giúp một lần rồi thôi, nhưng giờ thì không chắc nữa

Vì trong lòng anh... đang nổi lên một ý nghĩ mà anh cũng chẳng biết gọi tên là gì cho đúng..

___________________________________________

Cuộc sống sau đêm mưa năm đó trôi đi trong yên bình lặng lẽ.
Quang Anh nuôi Đức Duy như thể nuôi một con mèo nhỏ – ngoan ngoãn, hiền lành, cần được bảo vệ. Duy nghe lời, học hành chăm chỉ, không đòi hỏi, không hư hỏng. Căn nhà dần có tiếng cười, có mùi cơm nóng buổi chiều, có đôi dép nhỏ xếp ngay ngắn cạnh cửa mỗi khi Quang Anh về. Và rồi... năm tháng trôi qua. Duy lớn lên nhanh hơn anh nghĩ

Từ một thằng nhóc trắng trẻo hay nép sau lưng anh, giờ đã là một thiếu niên 18 tuổi cao gần bằng Quang Anh, nét mặt càng lớn càng đẹp – đẹp theo kiểu mềm mại, dịu dàng, ánh mắt lúc nào cũng long lanh khiến người ta nhìn vào thấy không nỡ mắng và vẫn rất ngoan như lần đầu gặp mặt

Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của Đức Duy. Quang Anh chuẩn bị mọi thứ – bánh, đồ ăn, nến. Anh còn đặt riêng một chiếc vòng cổ bạc đơn giản, bên trong khắc chữ "D.A." – là tên viết tắt hai người. Nhưng đến tối, Duy không về. Cậu nhắn vỏn vẹn một dòng tin:

ducduysieuhiphop: "Hôm nay bạn bè rủ ra ngoài ăn cùng. Em xin phép về trễ chút nha anh."

Quang Anh im lặng nhìn tin nhắn đến lần thứ ba. Bàn ăn nguội ngắt. Chiếc bánh kem đặt giữa bàn, nến chưa được đốt, hoa vẫn còn bọc giấy.

Anh uống cạn ly rượu, chờ em trong vô thức. Chờ đến 11 giờ đêm. Chờ đến khi cửa mở cạch một tiếng. Đức Duy bước vào nhà, áo sơ mi bung hai nút, tóc rối bù, mặt đỏ bừng vì rượu, môi còn vết nước sốt dính ở mép. Cậu bật cười khi thấy Quang Anh ngồi trên sofa, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt trầm lạnh lẽo

"Em về rồi..." – Duy lảo đảo, ngả lưng vào tường, giọng lè nhè

Quang Anh không nói. Đôi mắt anh quét một lượt từ đầu tới chân cậu – mùi rượu nồng nặc, quần áo xộc xệch, còn cười như không biết tội 

"Anh đợi em ăn cùng nãy giờ." – giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến lạ

"Ơ... sao không ăn trước... em xin lỗi..." – Duy vừa nói vừa lùi lại, nhưng chân trượt phải mép thảm, cả người ngã ngồi xuống sàn

"Em say rồi." – Quang Anh đứng dậy, bước đến, cúi xuống kéo cậu dậy bằng một tay. "Không về thì thôi, về rồi còn bê tha như này mà được à?"

"Em... đi với bạn. Chỉ uống chút xíu thôi mà..." – Duy vừa nói nhỏ vừa cười, người lảo đảo muốn gục lên người anh. Quang Anh đỡ lấy, nhưng vòng tay anh siết chặt hơn mức cần thiết. Mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa lạ bám trên cổ áo của Duy khiến tim anh như bị ai bóp nghẹn. Cơn tức giận đè nén suốt tối nay vỡ òa khi bàn tay anh đẩy mạnh Duy ngã xuống ghế sofa

"Anh nói em không được ra ngoài một mình mà. Em mới tròn 18, nghĩ mình là ai mà uống rượu rồi khuya khoắt về nhà như không có chuyện gì xảy ra hả?"

"Em đâu phải con nít nữa đâu... anh có phải là ba em đâu mà quản...!" – Duy bật lại, giọng nghẹn ngào, hơi men khiến lời nói tuôn ra không kịp nghĩ

Quang Anh lặng người vài giây. Mắt đỏ ngầu. Anh cúi xuống, hai tay chống hai bên ghế, giữ cậu nằm kẹp giữa cơ thể mình và đệm ghế

"Ừ. Anh không phải ba em. Nhưng anh nuôi em lớn. Anh chăm em từng bữa ăn giấc ngủ. Em nghĩ anh coi em là gì hả?"

Duy im bặt.

Gương mặt đỏ bừng vì men, hơi thở dồn dập, mắt dại đi khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên cổ mình.

"Em tưởng anh không dám chạm vào em à?" – Quang Anh ghì chặt hơn, giọng khàn hẳn. "Em về nhà với mùi của người khác. Em nghĩ anh vui được chắc?"

"Quang Anh ghen à...?" – Duy thì thào, mắt long lanh, như sắp khóc

"Phải. Ghen. Tức. Khó chịu." – Quang Anh nghiến răng. "Và giờ thì... anh hết chịu nổi nữa rồi."

Nói rồi, anh cúi xuống, môi đè lên môi cậu trai mới 18 tuổi vừa bước qua ranh giới người lớn

Nụ hôn sâu, nồng nặc mùi rượu và giận dữ, nhưng ẩn trong đó là bao năm tháng kìm nén của một người đàn ông dày vò trong cảm xúc yêu thương một đứa nhỏ mình nuôi lớn. Duy run rẩy, nhưng cậu không đẩy ra như thể đang hưởng thụ điều mình mong chờ bấy lâu. Chính cậu cũng đang chờ khoảnh khắc này. Chờ suốt 3 năm qua. Đêm sinh nhật tuổi 18. Duy không thổi nến, không ước nguyện. Chỉ có duy nhất một điều đã trở thành sự thật:

Hoàng Đức Duy đã lớn. Và người đó... đã không còn coi cậu là trẻ con nữa.

Cơn mê loạn lắng xuống dần. Những nhịp thở gấp gáp đổi thành hơi thở sâu và đều. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lách tách, như muốn chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc định mệnh này. Quang Anh nằm nghiêng, tay vẫn vòng lấy eo Đức Duy. Trán anh tựa vào trán cậu, mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu long lanh đang ngơ ngác, như thể chẳng dám tin chuyện vừa xảy ra là thật

Anh siết nhẹ lấy tay cậu. Rồi lên tiếng, giọng trầm ấm, dịu đi rất nhiều sau cơn giận dữ ban nãy:

"Anh xin lỗi... vì để đến tận bây giờ mới nói điều này."

Duy tròn mắt, mắt ươn ướt – một phần vì men rượu, một phần vì trái tim bị khuấy động quá nhanh, quá mạnh. Quang Anh vuốt tóc cậu, dịu dàng như thể đang vuốt một giấc mơ anh đã cất giấu suốt khoảng thời gian dài

"Anh yêu em, Duy."

Câu nói đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng nó như đánh thẳng vào lồng ngực Duy một đòn không kịp phòng bị

"Không phải kiểu yêu thương vì nuôi nấng, vì trách nhiệm... Mà là yêu, đúng nghĩa. Là nhớ từng biểu cảm của em, lo từng khi em ốm, ghen từng lần em cười với người khác."

"Anh đã cố nhịn. Cố làm người tốt, cố dặn mình phải chờ... nhưng hôm nay, anh không thể nữa."

Giọng anh nghèn nghẹn. Anh cũng chả biết phải miêu tả cảm xúc mình lúc này thế nào, chỉ biết rằng đã nói yêu em và không hối hận về điều này

"Nếu em không thấy ghê tởm... không thấy anh là đồ tồi, thì... làm người yêu anh nhé?"

Đức Duy im lặng vài giây. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười mỏng manh, nhẹ như sương sớm nhưng ấm đến lạ. Cậu nhích người lại, vòng tay ôm cổ anh, tựa đầu vào vai anh, thì thầm:

"Em..em chờ anh nói câu đó lâu lắm rồi..." Cậu vừa nói vừa sụt sịt như sắp khóc, mặt đỏ bừng

"Giờ thì không phải là 'đứa em anh nhặt về' nữa đúng không?"

"Không." – Quang Anh siết lấy em  "Giờ là người yêu anh. Là của anh. Mãi mãi."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đặn, dai dẳng như từ đầu buổi tối tới giờ chưa từng ngừng lại. Từng giọt gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính, trượt dài xuống mặt ngoài như những dòng ký ức chưa kịp lau khô. Cả thành phố như chìm vào một tấm chăn lạnh ướt át, mọi âm thanh đều nhòe đi bởi tiếng mưa rả rích không dứt. Nhưng trong căn phòng ấy, tất cả lại hoàn toàn khác

Căn phòng nhỏ nơi tầng cao của một chung cư hiện đại, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ra từ góc đầu giường, phủ một lớp ánh sáng ấm lên hai người đang nằm sát nhau. Không gian thơm tho mùi gối chăn sạch sẽ, vương thêm chút hương bạc hà từ lọ tinh dầu khuếch tán. Trong làn hơi ấm áp, hai thân thể quấn lấy nhau không vì dục vọng, mà là vì sau cùng cũng tìm thấy nơi để tựa vào

Đức Duy cuộn tròn trong lòng Quang Anh như chú mèo nhỏ được vớt về từ cơn mưa. Người cậu mỏng manh nhưng ấm lên rất nhanh, nhờ vòng tay rộng rãi và vững chãi đang ôm trọn lấy. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim bắt đầu đồng điệu sau trận giằng xé vừa rồi. Không còn giận dỗi, không còn cấm cản, chỉ còn lại sự thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không phải tiếp tục giấu lòng mình

Bên ngoài lạnh và ướt. Nhưng trong này, từng khoảng không giữa hai nhịp tim là hơi thở, là nhịp đập của những tháng năm chờ đợi. Quang Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán Đức Duy – dịu dàng và sâu đậm. Cậu nhắm mắt lại, môi cong lên khẽ khàng. Và trong khi cơn mưa vẫn thấm lạnh cả một thành phố, thì ở nơi này — chỉ một căn phòng, một chiếc giường, một vòng tay là quá đủ để trái tim một người lần đầu biết yêu được yên ổn mà ngủ thật sâu

Không cần bữa tiệc, không cần nến, không cần hoa

Chỉ cần một câu "Anh yêu em."
Và một người... ở lại, không rời đi.

_______________________________________________________

Chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 ❤️

hqua có ai coi anh bé Duy đi diễn Mùa Xuân Thống Nhất hong, tui ở nhà coi mà có thể là sẽ khóc huhu luôn, tự hào về anh bé dữ lắmm. Ảnh để tóc màu này trông trưởng thành với bảnh ghê á. Mãi iuu và support nhiệt tình cho Hoàng Đức Duyyy

cre ảnh: tui lấy trên threads của chị mềm xèo á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip