01.

Tiếng xẻng cắm phập vào nền đất cứng khô vang lên từng nhịp đều đặn.

"Ê Duy, chỗ này hình như có cái gì nè!"
Duy giật mình, ngẩng đầu khỏi lớp đất đang cào.
Cậu bạn cùng lớp đang chỉ vào một phần ván gỗ nhô lên khỏi mặt đất

bị đất bám rêu phủ kín, nhưng vẫn đủ để nhận ra hình dạng… của một cái rương.

Cậu quệt mồ hôi,

tim đập nhanh như thể linh cảm được điều gì đó đang đợi mình bên dưới.

Một tiếng đập thình thịch ,chẳng biết là từ ngực cậu hay từ chính cái rương đó.

---

Dưới ánh chiều tà

nhóm sinh viên khảo cổ tụ tập quanh.

Giảng viên cẩn thận gỡ từng lớp đất. Rồi họ phát hiện ra:

Cái rương bị niêm kín bằng dây vải đỏ, quấn chặt tám vòng, trên nắp có khắc hình bát quái cùng hàng chữ cổ đã phai mờ.

"Không mở được đâu. Phải mang về trường chờ chuyên gia."

Thầy nói.
Mọi người dọn dẹp ra về.

Chỉ trừ một người…

---

Tối hôm đó, Duy quay lại. Một mình.

Cậu không hiểu sao lại làm vậy. Tim cứ đập loạn, đầu óc nóng ran. Như có cái gì đó gọi tên mình từ dưới đất.

Cậu đứng trước cái rương cũ, bùn đất dính đầy tay. Tay run run nắm lấy dây vải đỏ.

"Chắc không sao đâu… chỉ nhìn thôi mà."

Duy gỡ từng lớp. Mỗi vòng dây gỡ ra, không khí xung quanh lại lạnh hơn một chút.
Đến vòng cuối cùng, gió lùa vù vù dù không có một tán cây nào xung quanh.

Cạch.
Cái rương tự bật nắp.

---

Bên trong… là một tấm vải trắng mỏng phủ kín một thứ gì đó đang nằm.

Duy rút vải ra.

Một cái xác... không, là một người , một cậu trai trẻ, như đang ngủ.

Không phân hủy. Không mục rữa.

Da trắng đến xanh tái, lồng ngực

không nhúc nhích.

Mà khuôn mặt thì… đẹp đến vô thực.

Mắt nhắm, lông mi cong, tóc đen dài

chấm cổ, ngũ quan sắc lạnh như

tượng tạc.

Duy lùi lại, hốt hoảng. Nhưng mắt

không thể rời.

"Anh là ai…?"

Ngay lúc đó ,mắt người kia bật mở.

---

“…”
Cậu không kịp hét.

Chỉ thấy hai con ngươi tối om, sâu hút như vực sâu, đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Một giọng trầm trầm vang lên

vang khắp khu rừng, mà chỉ mình Duy nghe được:

> “Ngươi… đã thả ta ra.”

> “Từ giờ, ngươi không còn chạy thoát được nữa.”


---

Đêm đó, trời đổ mưa.
Mà Duy không biết, một linh hồn bị giam suốt 300 năm – vừa được cậu đánh thức.

--

Có ai đi xem ah long hogg , tui thì có áa , bệnh rùi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip