3
2 con người ấy vừa rời đi, em đã không thể chịu nổi nữa mà bật khóc.
-"Hức...con..con..ơi...ba..xin lỗi con vì không giữ được con"
Em cứ ngồi đó, ánh mắt thất thần, thân hình ốm tong ốm teo khiến người ngoài nhìn vào mà xót vô cùng. Em nhớ lại ngày hôm đó.
Đó là một buổi xế mưa tầm tã. Em ôm bụng, từng cơn đau quặn thắt dày vò cơ thể, nhưng em vẫn cố gắng bám vào bức tường lạnh lẽo, nằm thoi thóp khó khăn mà gọi tên hắn. Máu loang lổ dưới chân, nhuộm đỏ cả sàn nhà.
Lúc này em biết mình không thể giữ được đứa bé nữa.
Kết quả của một lần duy nhất giữa em và Quang Anh—một đêm sai lầm mà Duy đã tự huyễn hoặc rằng đó là yêu thương. Khi em phát hiện ra mình có thai, em đã vui mừng nhưng cũng sợ hãi, lo lắng, và trên tất cả, em có chút hy vọng mong manh. Nhưng rồi, hi vọng ấy bị dập tắt không thương tiếc khi em biết lúc em đau đớn nhất thì Quang Anh đang bên cạnh người khác, rạng rỡ như chưa từng có sự tồn tại của em trong cuộc đời hắn.
Và rồi em được trở về nhà, nhưng
vừa gặp Quang Anh đã nói những lời sắc như dao:
"Chuyện hôm đó… chỉ là vô tình. Cậu đừng nghĩ nhiều."
Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại như nhát dao cứa sâu vào tim em. Em đã muốn nói với anh về đứa bé, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của Quang Anh bóp nghẹn nơi cổ họng.
Lại thêm 1 lầm hắn lại làm em đau lòng, vì suy nghĩ quá nhiều, vì cơ thể cậu vốn yếu… và cả vì hắn mà đứa con của em và hắn đã không thể giữ lại.
Còn Quang Anh, hắn vẫn không hề biết… rằng hắn đã từng có một đứa con. Và cũng chính hắn đã vô tình khiến em mất đi điều quý giá nhất trong đời.
_______________
Quang Anh đứng trước mặt Đức Duy, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có. Trên tay hắn là một bức ảnh Đức Duy đi cùng một người đàn ông khác.
-"Tôi đã nghĩ rằng cậu ít ra còn có chút tự trọng," giọng hắn tràn ngập sự lạnh lùng và khinh miệt.
- "Không ngờ, cậu lại rẻ rúng đến mức này."
Đức Duy đứng cứng đờ người. Em muốn giải thích, nhưng em biết dù có nói gì đi nữa, Quang Anh cũng sẽ không tin em
-"Quang Anh, không phải như anh nghĩ… Em không phản bội anh."
-"Không phải?" Quang Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng đến tàn nhẫn.
-"Vậy cậu giải thích đi. Cậu ở cùng gã đàn ông đó trong khách sạn, còn có gì để chối cãi?"
Đức Duy mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Đó chỉ là một sự hiểu lầm. Người đàn ông kia là anh họ của em vừa từ nước ngoài về không có chỗ ở nên em thuê tạm 1 phòng khách sạn và để anh của em ở , nhưng không ngờ bị chụp lại, rồi trở thành bằng chứng kết tội em.
-"Cút đi," Quang Anh gằng giọng, giọng hắn không mang một chút ấm áp nào.
- "Đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa."
Em run rẩy, ánh mắt đau đớn, chua xót nhìn Quang Anh. Chưa bao giờ em nghĩ rằng người em yêu đến chết đi sống lại lại có thể tàn nhẫn với em đến thế.
Bước chân nặng nề rời đi, nhưng tim em thì đã vỡ vụn từ lâu. Em không còn gì cả—mất con, mất anh, mất cả hy vọng.
Khi cậu đứng bên mép lan can cao chót vót, từng cơn gió lạnh cắt vào da thịt, cậu chỉ nghĩ một điều: Nếu biến mất rồi, có khi nào… anh ấy sẽ tin mình không?
_________
Đức Duy ngồi trên chuyến bay rời khỏi thành phố nơi mà em đã từng đặt trọn trái tim mình. Ánh đèn sân bay lướt qua khung cửa sổ, phản chiếu đôi mắt đã khô cạn nước. Cậu đã khóc quá nhiều, đến mức chẳng còn nước mắt để rơi.
Cậu mất đi đứa con chưa kịp chào đời.
Cậu mất đi người đàn ông mà cậu đã yêu hơn cả bản thân.
Cậu mất đi tất cả.
Quang Anh không tin cậu. Anh đẩy cậu vào con đường tuyệt vọng. Và cuối cùng, khi cậu đứng bên bờ vực, chẳng còn ai ở đó để kéo cậu lại.
Nhưng cậu không chết.
Một bàn tay đã đưa cậu ra khỏi địa ngục—là người duy nhất còn tin cậu, giúp cậu đứng dậy từ đống đổ nát. Cậu không còn là Đức Duy ngày xưa nữa. Ba năm trôi qua, cậu học cách mạnh mẽ, học cách bảo vệ chính mình. Cậu không còn khóc vì những gì đã mất, không còn yếu đuối trước một tình yêu đã giết chết cậu.
Và khi cậu trở về, cậu không còn là Đức Duy từng cúi đầu trước Quang Anh nữa.
_________
Huhu Ry mới viết bộ đầu tiên không hay cho Ry xin lũi lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn ạ
❤💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip