8

Sau tin nhắn về ánh trăng đêm đó, giữa Đức Duy và Quang Anh dường như có một sự thay đổi không rõ ràng, nhưng lại rất tự nhiên.

Họ không còn là những người xa lạ chỉ tình cờ chạm mặt.

Cũng không còn là những người từng yêu nhưng giờ chỉ giữ khoảng cách lạnh lùng.

Mọi thứ diễn ra chậm rãi, như một dòng nước ấm áp len lỏi qua những vết thương cũ.

-------

Một ngày nọ, khi Quang Anh đang bận rộn với công việc, hắn nhận được một tin nhắn.

-"Anh đã ăn tối chưa?"

Quang Anh dừng bút, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Đức Duy nhắn tin cho hắn?

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em chủ động quan tâm đến hắn như thế.

Hắn lập tức trả lời ngay:

-"Chưa, tôi đang định gọi đồ ăn."

-"Vậy ăn cùng tôi đi. Tôi vừa nấu xong, có hơi nhiều một chút."

Quang Anh không cần suy nghĩ thêm một giây nào.

-"Tôi đến ngay."

---------

Khi hắn đến nơi, Đức Duy đã chuẩn bị xong bữa tối.

Không phải nhà hàng sang trọng, cũng không phải tiệc tùng xa hoa.

Chỉ là một bữa cơm đơn giản trong căn nhà của cậu, với một bát canh nóng hổi, một đĩa rau xào, cùng với một phần thịt kho thơm nức mũi.

Quang Anh nhìn bàn ăn, rồi lại nhìn em.

-"Tôi tưởng em không thích nấu ăn."

Đức Duy thản nhiên đáp:

-"Thì bây giờ tôi thích rồi."

Em không nói rằng em đã từng rất không thích nấu ăn bởi vì mỗi lần nấu, em lại nhớ đến một người.

Nhưng giờ đây, khi người ấy đang ngồi trước mặt em, mọi thứ cũng  đã không còn như trước.

Trong suốt bữa ăn, Quang Anh không kìm được mà cứ mỉm cười suốt.

Không phải vì món ăn quá ngon.

Mà là vì người trước mặt hắn—người mà hắn tưởng đã mất đi mãi mãi—giờ đây đang từng chút, từng chút một, quay về bên cạnh hắn.

---------

Sau bữa tối, Quang Anh ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn Đức Duy dọn dẹp.

Hắn lại chợt buột miệng:

-"Có phải em đang dần tha thứ cho tôi không?"

Đức Duy hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không phủ nhận.

Một lúc sau, em lại nhẹ giọng đáp:

-"Tôi cũng..không biết nữa. Nhưng tôi nghĩ… có lẽ..tôi không còn muốn ghét anh nữa."

Trái tim Quang Anh lại lần nữa khẽ rung lên.

Hắn mỉm cười, từ từ, chậm rãi tiến đến gần em, ánh mắt chứa  đầy sự ấm áp.

-"Vậy thì… tôi có thể theo đuổi em lại từ đầu không?"

Đức Duy nhìn hắn, trong mắt có đôi chút bất ngờ, nhưng lại không có sự từ chối.

Rất lâu sau, em mới khẽ cong môi:

-"Vậy phải xem anh có đủ kiên nhẫn không đã."

Quang Anh bật cười.

-"Vì em, tôi có thể kiên nhẫn cả đời."

____________

Từ ngày hôm đó, Quang Anh chính thức bắt đầu theo đuổi Đức Duy lại từ đầu.

Hắn không còn dùng cách bá đạo hay ép buộc như trước.

Hắn kiên nhẫn, dịu dàng, từng chút từng chút một bước vào cuộc sống của em.

Hắn nhắn tin với em mỗi sáng, hỏi thăm mỗi tối, không quá dồn dập nhưng cũng chưa bao giờ gián đoạn.

Hắn không viện cớ để gặp em, nhưng luôn có mặt mỗi khi em cần.

Hắn không vội vàng yêu cầu Đức Duy phải quay về bên mình, nhưng luôn cho em biết rằng hắn vẫn ở đây, ở đây để chờ em.

------

Một buổi tối nọ, khi Đức Duy tan làm muộn, em bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cổng công ty em.

Quang Anh.

Hắn mặc một chiếc áo khoác dài, trên tay hắn cầm một chiếc ly giấy.

Nhìn thấy em, hắn bước đến, giơ ly trà sữa ra trước mặt em, rồi mỉm cười:

-"Lúc sáng tôi nhớ em nói thèm em trà sữa, tôi tiện đường nên mua cho em."

Đức Duy nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn hắn.

-"Tiện đường?" Cậu nhướng mày.

- "Công ty anh ở phía Tây thành phố, chỗ này là phía Đông, anh có  chắc là tiện đường không?"

Quang Anh cười cười, không hề lúng túng.

-"Ừ thì... tôi tiện đường nhớ đến em."

Đức Duy không nhịn được mà bật cười.

Em nhận lấy ly trà sữa, khẽ nói:

-"Cảm ơn."

Quang Anh nhìn nụ cười ấy, tim hắn bỗng đập nhanh hơn một chút.

Mấy năm qua, hắn vẫn luôn nhớ Đức Duy đã từng cười với hắn như thế nào.

Và hôm nay, cuối cùng em cũng lại cười với hắn như vậy một lần nữa.

--------

Những ngày sau đó, giữa hai người cũng đã không còn khoảng cách.

Đức Duy cũng không còn từ chối những lời mời ăn tối của hắn.

Thỉnh thoảng, em còn chủ động nhắn tin cho hắn, dù chỉ là những câu đơn giản như - "Anh đang làm gì?" hay  - "Hôm nay có bận không?"

Có một lần, Quang Anh bị cảm nhẹ, chưa kịp nói với ai, thì đã nhận được tin nhắn từ Đức Duy:

-"Nghe giọng anh hơi khàn, có phải lại bị bệnh không?"

Hắn còn chưa kịp trả lời, thì em đã nhắn tiếp:

-"Tôi đang nấu cháo, lát nữa mang qua cho anh."

Tối hôm ấy, Quang Anh đã ăn một bát cháo ấm áp nhất trong cuộc đời.

Không phải vì cháo ngon, mà vì người nấu cháo đã từng là người quan trọng nhất đối với hắn, và bây giờ lại một lần nữa ở bên cạnh hắn.

--------

Một ngày nọ, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Quang Anh bất chợt nói:

-"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau không?"

Đức Duy hơi ngẩn người, rồi chậm rãi gật đầu.

-"Nhớ chứ. Hôm đó anh đưa tôi đi ngắm biển, rồi suýt nữa bị sóng đánh ướt."

Quang Anh bật cười.

-"Ừ, lúc đó tôi giả vờ che cho em, nhưng thật ra chỉ là muốn kéo em lại gần mình hơn."

Đức Duy ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

-"Thật sao?"

Quang Anh gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng.

-"Thật. Từ giây phút đầu tiên gặp em, tôi đã muốn giữ em bên mình."

Đức Duy lặng người nhìn hắn.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua.

Một lúc lâu sau, em khẽ cười, nhẹ giọng nói:

-"Vậy… lần này, anh có muốn giữ tôi nữa không?"

Quang Anh thoáng sững sờ, rồi ngay lập tức nắm lấy tay em, siết chặt.

-"Có. Lần này, tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa."

Đức Duy nhìn hắn, không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại.

Giữa đêm trời se se lạnh, hai bàn tay siết chặt, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Lần này, không còn là đau thương, không còn là lỡ dở.

Lần này, là một khởi đầu mới, cho hai trái tim đã từng tổn thương nhưng vẫn còn yêu.

________________

Chap nữa nè mí bà.
Khi nào tui rảnh là tui sẽ ra chap nhoa nên cũng hong có tgian cố định.
Nhưng mà ra truyện mà mấy bà ủng hộ tui là tui mừng lắm luôn.
Nên là iuiu❤


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip